Đằng Minh Nguyệt vội bật đèn pin rọi vào vị trí tôi vừa gõ xuống đất, quả đúng là có chút dị thường.
Gạch nát lền của gian phòng này đều được sắp đặt theo hình chữ "Mễ" ( 米 ),duy chỉ có nơi góc tường này hoa văn lại khác biệt, như thể bị người ta ốp cẩu thả xuống mặt đất vậy.
Lần này tôi lấy hẳn mũi dao chọc xuống vị trí đó, âm thanh quả nhiên rất vang, phía dưới nhất định là có một khoảng không gian rỗng không nhỏ.
A Hào nói:
- Mộ cổ đời Đường liệu có nằm dưới này không nhỉ?
Tôi đáp:
- Cũng có khả năng đấy, không khéo chuyện quái dị vừa rồi đều là do vong hồn trong mộ cổ làm ấy chứ.
Xú Ngư cũng chen ngang:
- Cứ mở nó lên xem trước đã rồi nói sau.
Nói đoạn lần tìm khe hở dưới đất để chuẩn bị lật tung chỗ đất đó lên.
Đằng Minh Nguyệt vội ngăn lại, nói:
- Tôi sợ lắm, cho dù dưới đó là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên xem, mau rời khỏi nơi này thôi.
Còn tôi thì thực sự rất muốn lật tung chỗ sàn nhà đó lên để xem xét, nếu phía dưới đúng là có mộ cổ hay là kho báu đáng tiền gì đó, thì tôi quyết không bỏ qua dịp may phát tài này. Đây gọi là có tiền mà không kiếm, đại nghịch bất đạo, có của cải thì phải kiếm, thay trời hành đạo!
Nhưng giờ Đằng Minh Nguyệt lo lắng như vậy, vả lại nhỡ dưới đó có hồn ma thật thì chúng tôi cũng không biết phải xoay xở ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665092/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.