Tôi hỏi:
- Chúng ta còn sự lựa chọn nào khác không? Nếu đi theo lối sơn động mà không ra khỏi đây thì biết làm thế nào?
A Hào nói:
- Nếu không đi được bằng lối sơn động, vậy chúng ta chỉ còn cách chọn một trong hai địa đạo của tòa đại trạch hoặc gò mả thôi, có điều hai địa đạo đó có thể sẽ rất nguy hiểm, nếu chúng ta đi nhầm thì có khi không thể ra khỏi đây.
Tôi cầm lấy bản đồ nhìn đi nhìn lại, quả thật đúng như lời A Hào nói thì chỉ có con đường trong sơn động có vẻ an toàn hơn cả, cũng có hy vọng thoát ra ngoài hơn những lối khác.
Đằng Minh Nguyệt thu xếp lại những trang bị còn lại, chúng ít ỏi tới mức đáng thương, chỉ còn một chiếc đèn pin, bốn cục pin khô, và chiếc gậy phát quang cuối cùng.
Do sắp phải đi xuyên vào trong sơn động, nên tôi muốn tìm một số vật dụng có thể chiếu sáng trong những nhà dân lân cận, nhưng hình như dân thôn ở đây hết sức phản cảm với đồ điện hay sao mà không có lấy bất kỳ đồ điện nào cả, trong lúc nôn nóng vội vã cũng quên mất có thể làm mấy bó đuốc soi sáng ứng cứu vào lúc này.
A Hào vội đi lại đánh thức Xú Ngư dậy, bốn người tám chân, nhưng bây giờ lại có bốn cái chân của ba người bị thương, đành phải dìu đỡ nhau đi tới sơn động nằm phía sau gò mả.
Có bản đồ trong tay, không quá khó để chúng tôi tìm thấy lối vào sơn động dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665100/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.