Tiếng còi tàu hỏa inh ỏi đang lao tới đâm vào A Hào, nhưng khi ấy tôi và Xú Ngư vẫn chưa thoát ra khỏi con đường chết.
Phía trước chỉ còn một hai mét nữa thôi là có thể ra ngoài, sau gáy cảm thấy gai lạnh vì đã cảm thấy luồng khí chuyển động dữ dội của đầu tàu đang lao tới.
Đầu óc tôi một mảng trống rỗng, Xú Ngư vẫn ra sức dìu tôi tiến về phía trước.
Lúc này tuy đã ra khỏi sơn động, nhưng căn bản không kịp tản ra hai phía để tránh tàu. Ngoài động tuy không có đường ray, nhưng với quán tính của tàu hỏa, thì vẫn sinh ra lực hút rất lớn đủ để nghiền nát hai đứa tôi.
Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu đó là, tàu hỏa vừa chạy ra khỏi sơn động thì như mất tiêu vào trong không khí. Thân tàu chưa ra khỏi động bỗng biến thành một đường cắt ngang, có thể nhìn thấy rõ hành khách máy móc bên trong, vậy mà cứ từ từ biến mất trước mắt.
Chừng nửa phút sau cả đoàn tàu mới hoàn toàn biến mất không sót lại dấu tích nào cả. Sau đó bốn bề lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đằng Minh Nguyệt khập khiễng đi lại đỡ chúng tôi, tôi mơ hồ mông lung hỏi:
- Chúng ta vẫn ở trên trái đất sao?
Đằng Minh Nguyệt gật gật đầu, bật khóc nói:
- Anh bị dọa cho hồ đồ có phải không?
Tôi lại quay sang hỏi Xú Ngư:
- A Hào đâu?
Xú Ngư than thở phiền não, lúc này tôi mới sực nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665101/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.