Xú Ngư sợ nhất mèo đen, không dám quay lại nhìn, bèn kêu tôi nhìn hộ một cái rồi kể lại tình hình cho cậu ấy biết.
Lòng tôi cũng hoang mang, sao bỗng dưng lại xuất hiện một con mèo đen vậy nhỉ ? Tôi rất sợ phải mất đi một người bạn chí cốt nữa.
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Đằng Minh Nguyệt đang chỉ tay về phía cửa động ở ngay sau lưng, ra ý bảo tôi nhìn về hướng đó.
Trong ánh đèn tù mù treo trên tường động, một con mèo đen to béo đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Nhìn điệu bộ dáng vẻ nó thì chắc tuổi đời cũng không phải nhỏ, đôi mắt lờ đờ sáng rực như hai chiếc đèn nhỏ ngắm nhìn ba chúng tôi, trông nó cũng không khác gì những vật nuôi trong nhà khác, hình như không có ý uy hiếp chúng tôi.
Điều đáng chú ý duy nhất chính là, chí ít nó cũng phải có tuổi đời hơn hai mươi năm, với số tuổi này trong thế giới loài mèo thì cũng tương đương với người già sắp về chầu trời.
Tôi nói với Xú Ngư:
- Không sao đâu, chỉ là một con mèo béo thôi, có vẻ như nó rất ngoan ngoãn đấy, nó có há toác miệng ra cũng chẳng nuốt được cậu đâu
Xú Ngư vẫn chưa dám trông con mèo đó, lại hỏi:
- Cậu chắc chắn nó không phải là yêu quái biến hóa thành chứ? Sao tớ cứ cảm thấy sau lưng ớn lạnh vậy nhỉ?
Tôi nói:
- Có phải muốn tớ làm thịt nó không hả?
Nói đoạn tôi rút phăng tiểu đao Anh Cát Sa, thần sắc đầy vẻ hung hãn.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665102/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.