Thi Đại vẫn luôn cảm thấy, giọng nói của Giang Bạch Nghiễn rất êm tai.
Trong trẻo hơi lạnh, mang chút kiềm chế xa cách, như sương gió nơi rừng rậm.
Giờ phút này, sương tuyết tan chảy, hóa thành một đầm nước lấp lánh, rót thẳng vào tai.
Thi Đại thoáng chốc chết máy.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ít khi tiếp xúc với nam sinh cùng tuổi, những lúc rảnh rỗi, hoặc là phụ giúp cô nhi viện, hoặc là ra ngoài làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.
Nhưng dẫu có chậm chạp đến mấy về cảm nhận giữa các mối quan hệ thân mật, trong tình cảnh này, nàng cũng nhận ra một chút mờ ám khó nói thành lời.
Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, khiến người ta run rẩy như lũ cuốn vào da, ào ạt thấm vào lục phủ ngũ tạng.
Lòng bàn tay nàng tê dại, đầu ngón tay không tự chủ siết chặt, nghe thấy cả nhịp tim mình.
Đã nghe nhiều người gọi mình "Đại Đại", chỉ mỗi tối nay, vành tai Thi Đại nóng bừng vì xưng hô ấy.
Thuận thế nghĩ tiếp, rất nhiều vấn đề như nước bốc hơi bởi nhiệt khí xộc thẳng vào đầu nàng.
Giang Bạch Nghiễn sẽ để lộ trạng thái giao nhân trước mặt người khác sao? Đã từng có ai giống nàng, duỗi tay chạm vào những phiến vảy lam nhạt gần như trắng bạc ấy chưa?
Giang Bạch Nghiễn chỉ nói biệt danh cho một mình nàng biết.
Liệu có phải...đặc biệt hơn một chút không?
"Xin, xin lỗi."
Thi Đại cố gắng xóa tan tâm trạng phức tạp:
"Đuôi cá là nơi sợ ngứa nhất phải không?"
Để làm dịu bầu không khí, nàng cố ý dùng giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068789/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.