Từ hình dáng giao nhân trở lại hình người, Giang Bạch Nghiễn sửa sang lại y phục.
Đuôi cá xinh đẹp biến mất không còn, mang đi không khí mập mờ trong phòng.
Sắc mặt chàng thản nhiên, vừa vuốt phẳng lại nếp nhăn trên y phục, vừa bình tĩnh nhìn vào mắt A Ly trong góc.
Là ánh mắt dò xét, xen lẫn vẻ lạnh lẽo rời rạc.
A Ly: "..."
Lúc này động vật bình thường sẽ phản ứng thế nào ấy nhỉ.
Cố hết sức giữ vẻ ngoan ngoãn ngoài mặt, khóe môi hồ ly trắng co giật.
Giả vờ ngơ ngác lúc lắc cái đuôi, như thể bị biểu cảm của chàng dọa dẫm, A Ly chui về ổ nhỏ của mình, rúc lại thành một nhúm.
Coi như chàng dữ dằn.
Nếu không phải vì cuộc sống, ai lại muốn tốn hết hơi sức dây dưa với kẻ điên.
May mà Thi Đại là người thần kỳ mới chịu gần gũi với chàng.
Híp mắt thành một khe hẹp nhỏ, A Ly vừa định lén lút nhìn chàng, thình lình nghe thấy tiếng gõ cửa.
...Cuối cùng!
Cứu tinh đến rồi, không cần ở chung một phòng với Giang Bạch Nghiễn nữa, tảng đá trong lòng A Ly nặng nề rơi xuống.
Ngoài cửa là ai? Hai thị nữ trông chừng Thi Đại? Họ dùng xong bữa tối rồi ư?
Nó đang nghĩ, đã thấy Giang Bạch Nghiễn đứng dậy.
Cửa phòng mở ra, ánh nến bao phủ hai bóng người một cao một thấp.
Không phải thị nữ, mà là hai gương mặt quen thuộc khác.
Thẩm Lưu Sương xách theo hộp đồ ăn, mỉm cười dịu dàng: "?"
Thi Vân Thanh nhất thời không rõ tình hình: "?"
Nụ cười của Thẩm Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068792/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.