Một giấc này Thi Đại ngủ không mấy chân thực, hoảng hốt mơ rất nhiều thứ, tỉnh dậy chẳng nhớ được gì.
Nến vẫn đang cháy, cơ thể ấm áp, nàng mở đôi mắt nhập nhèm, phát giác mình đang nằm trong lòng Giang Bạch Nghiễn.
Chàng vẫn chưa thức giấc, hơi thở nhẹ nhàng ổn định, không nghe tiếng gì.
Khoảnh khắc Thi Đại ngẩng đầu nhìn chàng, Giang Bạch Nghiễn ngước hàng mi.
Bốn mắt nhìn nhau, Thi Đại vô cớ cảm thấy vành mắt chàng ửng đỏ.
Không phải ảo giác.
Cơn buồn ngủ của nàng tan đi hơn nửa, mở to mắt hạnh trong suốt to tròn, đến gần đánh giá:
“Chàng ngủ không ngon?”
Vành mắt Giang Bạch Nghiễn rất đỏ, tròng mắt giăng đầy tơ máu, tinh thần không tốt mấy.
Chàng không phủ nhận, giọng điệu như thường:
“Không sao, tối qua ngủ hơi muộn.”
Thi Đại cảnh giác:
“Tà khí?”
“Không phải.”
Giang Bạch Nghiễn cười khẽ thành tiếng:
“Đã nhiều ngày không gặp nàng, muốn ngắm nàng nhiều hơn.”
Bị chàng nói thẳng như vậy, rèm mi Thi Đại rung rinh.
Cả đời này Giang Bạch Nghiễn chưa từng nghe qua những lời tình tứ, tất nhiên cũng không biết nói, trước mặt Thi Đại, chàng đã quen bày tỏ tình cảm chẳng giữ lại gì.
Vụng về lại chân thành, với Thi Đại nó còn hơn cả ngàn vạn lời ba hoa màu mè.
Nàng vừa thức giấc vẫn còn buồn ngủ, dụi đầu vào cằm Giang Bạch Nghiễn:
“Chàng ngủ thêm một lúc nha.”
Tầng hầm không thấy ánh mặt trời, Thi Đại không rõ đã đến giờ nào, chẳng để ý mấy đến chuyện đó.
Nàng vào tâm ma cảnh, nhiệm vụ duy nhất là giúp Giang Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529291/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.