“Thành hôn đó.”
Thi Đại cất lời:
“Chàng không muốn thành hôn với em sao?”
Bóng đen màn lụa lay động, Giang Bạch Nghiễn buông nàng ra một chút, ánh mắt mờ mịt như có ngọn lửa cháy bỏng.
Thất thần một chốc, chàng cười:
“Muốn.”
Sao mà không muốn cho được.
Chỉ là không dám mơ tưởng xa vời.
Thi Đại nằm nghiêng nhìn chàng, cong khóe môi:
“Vậy chàng cố gắng chống chọi qua lần này nha. Nếu không em biết thành thân với ai đây?”
Dứt lời chợt thấy xấu hổ, nàng nói câu đó, chắc không tính là cầu hôn đâu nhỉ?
...Bỏ đi, cầu hôn thì cầu hôn thôi.
Bây giờ có hai câu hỏi lựa chọn khó khăn bày ra trước mặt Giang Bạch Nghiễn.
Nếu chàng tự kết liễu sẽ ngăn cản ác ma thức tỉnh.
Nếu chàng muốn thử áp chế tà khí, người bình thường rất khó chống lại ác ma xâm nhập, khả năng thất bại là chín phần thậm chí còn hơn.
Một khi thất bại, Đại Chiêu sẽ sụp đổ.
Ác ma mưu đồ ngần ấy năm, trong thế giới hiện thực, Giang Bạch Nghiễn chịu chết rốt cuộc có thể ngăn cản nó thức tỉnh được hay không, Thi Đại vẫn giữ thái độ nghi ngờ.
Nhưng trong tâm ma cảnh, quả thật là lý lẽ đó.
Thi Đại nghĩ, thế nên Giang Bạch Nghiễn mới nói ra câu “nếu ta chết” kia.
Áp lực nặng nề quá đỗi.
Sinh tử tồn vong của toàn thế giới đặt lên một mình chàng, dẫu là ai ở vào vị trí của Giang Bạch Nghiễn, có lẽ đều muốn chết đi cho xong.
Tâm ma do ác ma tạo ra là tử cục.
Trong tình huống sống còn, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529293/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.