Âm lượng của Giang Bạch Nghiễn cực nhỏ, như ánh nến lung lay không yên trong gió, xuyên qua tai, lan ra hơi nóng.
Giọng điệu lạnh lùng, lại mang chút kiều diễm.
Sau lưng Thi Đại căng chặt, bất giác run rẩy trong hơi thở của chàng, rụt cổ lại.
Ngứa quá.
Cả lỗ tai lẫn con tim đều ngứa, dường như có vô số cái móc nhỏ dày đặc đang quấn lấy, dư vị kéo dài.
Nàng chưa khoác áo đàng hoàng, bị Giang Bạch Nghiễn gần gũi như vậy, co vai lại theo phản xạ, bảo vệ trước người.
Liếc thấy động tác nhỏ tế nhị này, Giang Bạch Nghiễn hơi rủ mắt.
Thi Đại cố ý che chắn, trước ngực phủ kín tóc đen như màn lụa rủ xuống, ngăn cản ai đó nhìn trộm vượt quy tắc.
Từ góc độ của chàng, chỉ thấy một bên cổ vai trắng như sứ, mềm mại như chất ngọc.
Trong khoảng cách chỉ một chút thế này, mắt hạnh Thi Đại to tròn, mặt đỏ bừng như nhỏ máu.
"Ai, ai muốn giết chàng?"
Lòng dạ nàng rối bời, hiếm khi lắp bắp, tầm mắt giao nhau với Giang Bạch Nghiễn rồi lại tách ra, ngượng ngùng hít sâu một hơi.
Dù đây là tâm ma cảnh...Giang Bạch Nghiễn cũng đâu thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kia chứ?
Tư thế của hai người quá đỗi thân mật, rất nhiều suy nghĩ bị hơi thở của chàng đốt nóng, tan thành bột nhão.
Thi Đại vùi mặt vào gối:
"Đau mà."
Giang Bạch Nghiễn kề sát tai nàng, nghe vậy mỉm cười:
"Đau thì sao?"
Thi Đại nghiến răng:
"Là tiếng người ư?"
Nàng không nhìn thấy biểu cảm của Giang Bạch Nghiễn, bị chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529305/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.