Thi tiểu thư.
Xưng hô lạnh nhạt mà xa cách, giọng điệu hờ hững, vang lên trong đêm tối như sương gió rét mướt.
Ánh kiếm tung bay sau lưng, bên tai chỉ toàn là tiếng vang ong ong khi Đoạn Thủy chém vào không gian.
Thi Đại ôm chặt Giang Bạch Nghiễn không buông tay, chờ chàng thu kiếm rồi mới ngẩng đầu.
Lọt vào tầm mắt là gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc, bị máu tươi nhuộm hơn phân nửa.
Giang Bạch Nghiễn giết không biết bao nhiêu yêu tà ở đây, quanh người là huyết khí như sương mù, sát ý vẫn chưa tan, tựa mũi đao lộ hết sắc bén.
Thấy vành mắt Thi Đại ửng đỏ, tròng mắt chàng thoáng u ám, buông lỏng tay trái đang ôm nàng:
"Thi tiểu thư đến đây làm gì?"
Thi Đại không buông tay, siết chặt cánh tay ôm rịt lấy chàng.
Trước đó tìm kiếm Giang Bạch Nghiễn khắp nơi, nàng bị tấn công suốt đoạn đường, trên người bị rạch vài đường thì không nói, thể lực cũng hao hết.
Sau khi vào rừng, Thi Đại gần như dựa vào bản năng mới miễn cưỡng tiến về trước, cuối cùng lúc này đã có người chống đỡ, nhất thời mất sức, tựa hết cả người vào Giang Bạch Nghiễn.
Vết thương đau đến khó chịu, nàng chẳng có tâm tư để ý:
"Em đến tìm chàng."
Một giọt máu tươi từ cằm chàng trượt xuống, thấm ướt vạt áo, loang rộng sắc đỏ chói mắt.
Giang Bạch Nghiễn hờ hững cong môi:
"Tìm ta?"
Nụ cười của chàng chẳng chạm tới đáy mắt.
Thi Đại đã chuẩn bị tâm lý với thái độ của Giang Bạch Nghiễn.
Tâm ma cảnh ngụy tạo ký ức sau tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529307/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.