Mùa xuân sau cơn mưa, nhiệt độ dần ấm áp, cây cối trong vườn thấm đầy sắc xanh, được nước rửa sạch rực rỡ hẳn lên.
Nhành đào bên cửa sổ nhú lá non, kết thành nụ trắng, làn gió lướt qua, lùa vào những bóng hoa phức tạp, lan ra từng luồng hương thoang thoảng.
Trong phòng ăn, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc.
Trước khi Thi Vân Thanh lấy bùa ra khỏi hộp để nuốt trọn vào bụng, Giang Bạch Nghiễn bình thản ung dung, nhận lấy chiếc hộp.
Thi Vân Thanh: "?"
Tâm trạng giờ phút này khó nói nên lời, Thi Vân Thanh trợn to đôi mắt đen láy, lòng bàn tay dùng sức, muốn siết hộp gỗ về trong tay.
Nhưng vừa nãy cậu thất thần, sức lực không bằng đối phương, Giang Bạch Nghiễn chỉ hơi dùng sức đã chiếm ưu thế.
Lấy hộp gỗ từ tay đứa nhỏ, năm ngón tay chậm rãi khép lại, Giang Bạch Nghiễn thản nhiên nói:
"Đa tạ."
Thi Vân Thanh: "???"
Cậu có thể cướp quà lại không?
"Cho nên, Thi Đại và Bạch Nghiễn là..."
Mạnh Kha xem như đã hoàn hồn, nuốt bánh do Thi Kính Thừa đút, đáy mắt tỏa sáng:
"Chuyện từ lúc nào?"
Thi Đại không che giấu:
"Tâm ma cảnh."
Suy nghĩ của nàng rất đơn giản.
Nếu nàng và Giang Bạch Nghiễn đã tỏ rỏ lòng mình, không cần phải che giấu trước mặt người khác.
Thích một ai đó, đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ.
Vả lại, trong phủ toàn là người nhà của nàng, nàng nói rõ ràng trước mặt mọi người, có thể khiến Giang Bạch Nghiễn yên tâm hơn đôi chút.
Nếu không cứ lén lén lút lút, hệt như phường trộm cướp chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529313/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.