Đạt được những gì mình muốn, tuổi nào cũng gặp mùa xuân.
Nguyện chàng đời này không phải chịu cảnh gió tuyết, năm năm tháng tháng, ngập tràn sắc xuân mỹ mãn.
Từng chữ lọt vào tai, như mật đường tan chảy.
Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng bằng đôi mắt hoa đào, đáy mắt trong veo, khóe mắt nhếch lên độ cong hẹp dài.
Được ánh mắt thế này ngắm nhìn chăm chú, Thi Đại hơi xấu hổ, tùy ý vuốt tóc chàng.
Vừa tắm qua, vẫn còn mát lạnh, vuốt v e như gấm vóc.
"Nói ra thì."
Nhớ lại câu chuyện trong phòng ăn, tâm trạng Thi Đại phức tạp:
"Chàng thật sự đang học nữ hồng?"
Giang Bạch Nghiễn là kiếm khách đã quen cầm kiếm, sao có thể làm mấy chuyện thêu thùa được?
"Ừm."
Giang Bạch Nghiễn đáp:
"Vừa học không lâu, vẫn chưa quen lắm."
Thi Đại: "..."
Thi Đại vội lên tiếng:
"Đừng mà đừng nha, cha mẹ em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chàng đừng để trong lòng."
Bỗng nghĩ đến gì đó, giọng nàng có thêm đôi phần cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc:
"Chàng bị kim đâm vào tay rồi phải không?"
Ngày trước xem phim truyền hình, người thêu thùa thường bị đâm trúng vài cái.
Giang Bạch Nghiễn cười:
"Không có đâu."
Lúc nói câu này, Thi Đại đã nắm lấy cổ tay chàng, thuận thế nhấc lên.
Một đôi tay thon dài trắng muốt, điểm thêm vài vết chai, rất có cảm giác sức mạnh.
Quả thật không thấy vết thương mới.
Thi Đại thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe Giang Bạch Nghiễn hỏi:
"Nàng muốn xem không?"
Xem cái gì?
Thi Đại nhanh chóng phản ứng lại:
"Đồ mà chàng thêu?"
Giang Bạch Nghiễn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529311/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.