Thi Đại không nén nổi nước mắt, khoảnh khắc cắn môi, giọt lệ trượt khỏi khóe mắt nàng.
Nước mắt bỗng rơi vô cớ, ngay cả bản thân nàng cũng sững sờ, còn chưa phản ứng lại.
Đôi môi Giang Bạch Nghiễn phủ lên má, liếm giọt lệ kia thay nàng.
Sắc đêm mờ tối, mắt chàng nặng nề đến dọa người.
"Không cần không cần."
Chẳng rõ được Giang Bạch Nghiễn khen đến mức xấu hổ, hay vì rơi nước mắt mà mất tự nhiên, Thi Đại hít sâu một hơi, dứt khoát vùi mặt vào ngực chàng:
"Chàng cũng tốt vô cùng."
Nàng đã hơi hiểu ra, tại sao Giang Bạch lại rơi lệ vì cái ôm và nụ hôn của nàng.
Cảm xúc trong lòng đong đầy, căng trướng đến nóng bỏng, gấp gáp cần một chỗ để xả ra.
"Hồi chàng còn nhỏ."
Giọng Thi Đại có chút âm mũi:
"Ở trong tòa nhà này hả?"
"Phải."
Giang Bạch Nghiễn đáp:
"Trong nhà trừ ta và cha mẹ ra, còn có vài người thân và tùy tùng."
Giang Bạch Nghiễn của lúc ấy, chắc chắn trong lòng không buồn lo gì.
Cha mẹ yêu thương, chẳng lo ăn mặc, từ bé đã tài năng hơn người, có thể coi là con cưng của trời.
Thi Đại không đi sâu vào chủ đề này, gắng gượng cơn buồn ngủ trò chuyện với chàng câu được câu chăng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành tiếng lẩm bẩm ậm ờ.
Giang Bạch Nghiễn nhẫn nại trả lời từng câu một, chờ nàng thiếp đi, ôm nàng chặt hơn.
Mùi vị nước mắt nàng vẫn còn trong miệng, ấm nóng mặn ướt.
Giang Bạch Nghiễn hơi cuộn đầu lưỡi.
Đây là nước mắt nàng rơi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529315/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.