Thi Đại thật sự không ngờ, Giang Bạch Nghiễn lại chủ động nói muốn chung giường.
Chàng còn xõa tóc, rất khó nói rõ rốt cuộc là cố ý hay vô tình.
A Ly dựng thẳng đuôi ngay cửa: Tiểu tử này chắc chắn cố ý!
Trong ký ức vỡ vụn của nó, chưa từng thấy dụ dỗ trắng trợn nhường này.
A Ly dời móng vuốt, thấy Giang Bạch Nghiễn hơi nghiêng người, đặt dây buộc tóc lên bàn gỗ.
Đây là động tác thoạt trông hờ hững, thực tế ánh mắt lướt qua, lặng lẽ liếc nhìn cục bông trắng cạnh cửa.
Chỉ một ánh mắt thản nhiên, không có vui giận dư thừa, lại khác hoàn toàn so với khi đối diện với Thi Đại, như một con dao lạnh lẽo thấu xương.
Chớp mắt, Giang Bạch Nghiễn thu lại sát khí, xoay người đi.
Mất máu quá nhiều, sắc da của chàng trắng bệch như giấy, đứng dưới ánh nến, chẳng khác gì tượng đá điêu khắc.
Thi Đại không từ chối, gật đầu:
"Được."
Giang Bạch Nghiễn thì có tâm tư xấu xa gì được kia chứ, với nhận thức của chàng, hiển nhiên chỉ muốn ôm ấp gần gũi hơn.
Dù Giang Bạch Nghiễn không nhắc, vừa nãy nàng cũng đã cân nhắc qua chuyện đắp chăn ngủ chung.
Được nàng cho phép, Giang Bạch Nghiễn khép cửa phòng lại, ngồi trên giường.
Chàng tháo buộc tóc, tóc đen rủ xuống, rơi trên áo lót trắng tuyết, như bức tranh thủy mặc tùy ý vẩy mực.
Vì đang ngồi, Giang Bạch Nghiễn phải ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt đượm ý cười.
"Mưa đêm lạnh lắm."
Chàng mở lời:
"Giường ẩm lạnh, ta ủ ấm cho nàng."
Giọng nói nhẹ nhàng, như sương sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529317/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.