Trong một không gian nhỏ hẹp ngăn cách với bên ngoài, chẳng có tiếng gió lẫn âm thanh nào khác.
Quá yên ắng, ngay cả mỗi một tiếng vọng của nhịp tim cũng nghe rất rõ ràng.
Thi Đại chưa từng có cảm nhận nào như vậy.
Cả cơ thể như chìm xuống đáy nước, máu nóng hóa lạnh, lồng ngực kêu vang. Vài câu miêu tả hời hợt của Giang Bạch Nghiễn như lấy búa đập vào tim nàng, gây ra một nỗi đau nhức nhối.
Tứ chi xương cốt tê dại chua xót.
Khẽ khàng nói xong chữ cuối, Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng chăm chú.
Sắc mặt của Thi Đại, hẳn là ngạc nhiên.
Mắt hạnh trong suốt ngơ ngác nhìn hai bộ hài cốt ngồi bên bàn, đôi môi nàng mấp máy, cuối cùng không lên tiếng.
Giang Bạch Nghiễn chớp mắt, che giấu điên cuồng hung ác dần dần dâng lên.
Lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay Thi Đại ngày một chặt hơn, như giam cầm cố chấp, cũng là cầu xin thương xót.
Nàng còn cần chàng không?
Chàng có để nàng rời đi không?
Giang Bạch Nghiễn biết đáp án.
Chàng khó coi nhường ấy, lại tham lam mong cầu sự nhớ thương của Thi Đại, như dây leo sinh trưởng trong kẽ hở u ám, tình cờ gặp được ánh sáng, rồi khó lòng quên được.
Bị dây leo quấn lấy, nào có đạo lý dễ dàng thoát thân.
Nếu Thi Đại xoay người bỏ đi...
Sức lực nắm tay nàng bỗng chặt hơn. Xi𝔫 hãy đọc 𝙩r𝑢yệ𝔫 𝙩ại ( Trùm Tr𝑢yệ𝔫.𝗩𝔫 )
Giang Bạch Nghiễn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta bất ngờ ôm lấy.
Thi Đại đang run, nhưng không phải sợ hãi.
Vì thấp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529318/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.