Tạ Thanh Yến bước đi giữa biển máu và xác trôi.
Vô số thi thể đã lát nên con đường của hắn, từng cái đầu người lăn lóc dưới chân hắn.
Mỗi một gương mặt chết oan uổng mà hung tợn ấy hắn đều đã từng gặp, mỗi một người hắn đều nhớ rõ. Bọn họ đã từng nhìn hắn, hoặc với ánh mắt từ ái, khiêm nhường, vui mừng, kính ngưỡng, hay che chở…
Ấy vậy mà giờ đây, tất cả đều hóa thành sự không cam lòng và oán độc.
Những bóng ma hung tợn như ác quỷ ấy gào thét nhào về phía hắn, vấy lên bộ y phục trắng như tuyết của hắn, nhuộm thành từng mảng đen kịt như mực. Vô số bóng người đổ ập xuống người hắn, khóc lóc, gào thét, tràn ngập hận thù muốn ăn tươi nuốt sống.
[Kẻ đáng chết là ngươi… là ngươi!]
Y phục của hắn đã nhuốm quá nhiều máu, càng lúc càng trĩu nặng, kéo cả thân hình và bước chân hắn lại. Khiến mỗi một bước đi của hắn đều gian nan, mỗi một lần nhấc chân đều nặng tựa ngàn cân…
Nhưng hắn không thể dừng lại.
Phía sau như có thứ đáng sợ nhất thế gian đang đuổi theo hắn, khiến hắn không thể không liều mạng tiến về phía trước.
Cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng gọi khẽ.
[Ca ca.]
Bước chân của Tạ Thanh Yến đột ngột khựng lại.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống bên chân mình.
Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm một thanh trường kiếm còn nhỏ máu, theo giọt máu từ mũi kiếm nhỏ xuống, hắn thấy biển máu dưới mặt đất phẳng lặng, sáng như một tấm gương.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843578/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.