🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một gia nhân nho nhỏ của Lang Viên, đương nhiên là không thể ngăn được vị Chinh Dương Công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, quen thói đi lại tự do ngay cả trong hoàng cung.

Giọng nói kiêu căng ngoài cửa phòng, rất nhanh đã theo tiếng "rầm" lớn khi cửa bị đẩy tung ra mà xộc thẳng vào.

Từ cửa ngoài lầu các, đi qua một bức bình phong và rèm châu mới đến gian trong ấm áp có đặt giường.

Mà trên giường, Tạ Thanh Yến tóc dài buông xõa, y phục hờ hững nửa mở, nhìn qua thì như đang bị Thích Bạch Thương đè dưới thân, nhưng tay trái lại nắm chặt cổ tay nàng, khiến nàng không thể lùi ra nửa phân.

"Thanh Yến ca ca?"

Tiếng bước chân của Chinh Dương Công chúa đã qua cửa ngoài, ngày một gần hơn.

Qua ánh mắt liếc vội của Thích Bạch Thương, nàng thậm chí còn thoáng thấy được vạt váy của công chúa đã lộ ra sau bức bình phong.

Nếu để Chinh Dương Công chúa thấy cảnh này…

Chẳng những hậu họa vô cùng, mà một khi tin đồn lan ra, dẫu nàng có trăm cái miệng cũng không thể giải thích cho rõ ràng được!

Vào khoảnh khắc cuối cùng, cảm xúc của Thích Bạch Thương dâng lên tột độ, đuôi mắt cũng đã ửng hồng. Nàng cắn môi, dồn giọng thành một đường thẳng, tức giận đến cực điểm mà trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến bên dưới.

"Tạ Lang…!"

Hàng mi Tạ Thanh Yến run lên, kéo theo đó, những đường gân trên chiếc cổ thon dài trắng lạnh của hắn bỗng dưng căng cứng, yết hầu trượt lên xuống, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.

Khoảnh khắc ấy tựa như ảo giác, Thích Bạch Thương lại có cảm giác hắn dường như đang cười.

Cũng ngay lúc đó, tay hắn vòng qua thành giường bên cạnh hai người, không biết đã khởi động cơ quan gì mà thành giường đột ngột mở ra một ngăn tối. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn một tay phản cầm lấy kiếm, mũi kiếm xoay nhẹ, khều một cái vào chiếc móc vàng đang treo nửa tấm rèm ở cuối giường.

Xoạt.

Theo tiếng móc vàng tách ra, nửa tấm rèm còn lại lặng lẽ buông xuống, che khuất hoàn toàn bóng dáng hai người vào bên trong.

Cùng lúc đó, đôi hài gấm khảm châu của Chinh Dương Công chúa cũng vừa bước qua bức bình phong.

"Thanh Yến ca ca! Sao huynh không trả lời muội?"

Tiếng rèm châu va vào nhau lanh lảnh, giọng nói của Chinh Dương đã ở ngay ngoài rèm giường, tiến vào gian trong.

"…"

Thích Bạch Thương lúc này mới từ từ thở ra hơi thở mà nàng gần như đã nín lặng.

Mà bên dưới nàng, Tạ Thanh Yến khẽ nhướng hàng mi dài, nhìn nàng với vẻ ôn văn nhã nhặn, yếu đuối vô hại.

Thích Bạch Thương: "…"

Mỹ nam bệnh tật ư? Rõ ràng là khoác lớp da mỹ nam, nhưng thực chất lại là sói lang mãnh thú ăn thịt người không nhả xương!

"Thanh Yến ca ca!"

Ngoài rèm, Chinh Dương tức đến giậm chân.

Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày, đôi mắt đen ánh lên vẻ lạnh lùng, hàng mi dài cụp xuống. Hắn đặt thanh kiếm lại vào ngăn tối, khàn giọng đáp lại một cách xa cách: "Ta nghe thấy rồi."

Thích Bạch Thương liếc mắt nhìn, thấy thanh trường kiếm mang hàn quang chết người kia đã được cất giấu lại vào ngăn tối ở thành giường, không để lại dấu vết.

Nàng thu ánh mắt lại, nhìn người dưới thân, môi khẽ mấp máy.

‘Chẳng lẽ Tạ hầu có thói quen giết người trong mộng?’

Thảo nào trông rõ ra một bộ mỹ nam bệnh tật yếu đuối, mà vẫn yên tâm cởi áo, để mặc nàng châm cứu.

Thì ra là đã sớm có phòng bị.

Tạ Thanh Yến nhìn nàng không nói.

Ngoài rèm giường, Chinh Dương vẫn hồn nhiên không biết gì: "Thanh Yến ca ca, muội nghe nói huynh bị bệnh từ sau hôm Trùng Dương yến, ba ngày liền không đỡ, bây giờ sao rồi? Muội còn mang cả Tống thái y và Tần thái y trong cung tới, đang đợi ở ngoài Lang Viên đó, huynh cho họ vào khám nhé…"

Chỉ cách một tấm rèm, Thích Bạch Thương đè trên người Tạ Thanh Yến, không dám nhúc nhích.

Chỉ có thể đờ đẫn nhìn xuống hắn.

Giọng Chinh Dương trở nên mềm mỏng, dịu dàng, khác hẳn với giọng điệu quát mắng hạ nhân ngoài cửa lúc nãy.

Tạ Thanh Yến lơ đãng nghe xong, cuối cùng mới nói: "Không cần. Điện hạ đưa người về đi."

"Thanh Yến ca ca, sao huynh lại lạnh nhạt với Chinh Dương như vậy?" Giọng Chinh Dương Công chúa đầy tủi thân.

Bên trong rèm.

Thích Bạch Thương có phần chán ghét mà quay mặt đi, khẩu hình khẽ động.

‘Nợ phong lưu.’

"?"

Ngón tay Tạ Thanh Yến đang giữ cổ tay nàng bỗng buông lỏng.

Đột nhiên mất đi lực đỡ từ bên ngoài, Thích Bạch Thương chao đảo, suýt nữa thì ngã nhào lên người hắn.

Nàng khẽ cắn môi, tức tối trừng mắt lại.

Chinh Dương Công chúa tiến lại gần giường rồi dừng bước: "Thanh Yến ca ca, có phải huynh vì chuyện của con tiện tỳ ở Vãn Phong Uyển mà hiểu lầm muội không?"

Tạ Thanh Yến lặng lẽ đón nhận cơn giận của Thích Bạch Thương, môi mỏng khẽ cong lên.

Chỉ là khi cất lời lần nữa, giọng hắn đã trở nên lạnh nhạt, mang theo sự xa cách ngàn dặm.

"Có hiểu lầm hay không, chẳng lẽ điện hạ nghĩ ta dễ lừa gạt vậy sao?"

"Sao muội lại lừa gạt huynh được chứ, Thanh Yến ca ca!" Chinh Dương có chút nóng nảy, tiến lại gần thêm hai bước.

Qua tấm rèm giường không quá dày, Thích Bạch Thương gần như đã có thể nhận ra hình dáng lờ mờ của người bên ngoài.

Hơi thở nàng căng thẳng, vội vàng khẽ lắc đầu với Tạ Thanh Yến.

--- Ngài chọc tức Chinh Dương làm gì, mau lừa nàng ta đi đi.

Chinh Dương mà không đi, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tạ Thanh Yến liếc qua cánh tay đang chống trên vai hắn của Thích Bạch Thương đang run lên nhè nhẹ, đuôi mắt thoáng ý cười.

Chinh Dương không thấy hắn trả lời, vội vàng giải thích: "Muội chỉ vì tức giận chuyện huynh được Phụ hoàng ban hôn với Thích Uyển Nhi nên mới cố ý gọi Lăng Vĩnh An đến, định dọa nàng ta một trận thôi."

Bên trong rèm, Thích Bạch Thương cố sức cắn môi.

Chinh Dương và Tống thị quả là cùng một giuộc, động một chút là dùng danh tiết khuê các để hãm hại người khác, những thủ đoạn ở kinh thành và trong cung này thật sự bẩn thỉu và độc ác.

"Nhưng Thanh Yến ca ca huynh biết mà, ngày hôm đó muội bị cữu cữu nhốt trong phủ, cả ngày không ra ngoài được, ngay cả Trùng Dương yến cũng không lộ diện, chuyện gì Xuân rồi Lan, còn cả chuyện canh cá trích nữa, không có liên quan gì đến muội hết!"

"Điên hạ mưu hại người của Thích gia, đã chạm đến giới hạn của ta. Nếu điện hạ không muốn sau này ta cứ thấy điện hạ là tránh đi, thì xin hãy mau chóng rời khỏi đây."

Giọng Tạ Thanh Yến lạnh nhạt.

"…" Chẳng nói đến Chinh Dương, ngay cả Thích Bạch Thương cũng bị những lời tàn nhẫn và lạnh lùng ngay bên tai này làm cho ngây người.

Nàng bất giác đưa mắt nhìn từ sống mũi cao thẳng của hắn xuống đôi môi nhạt màu vì bệnh tật.

Một gương mặt đẹp như vậy, đi cùng với đôi môi mỏng bạc tình, sao có thể nói ra những lời lạnh lùng gây tổn thương đến thế?

"Thanh… Thanh Yến ca ca…"

Chinh Dương Công chúa hiển nhiên cũng bị dọa sợ, một lúc lâu sau mới nức nở lên tiếng: "Hôm ở Lang Viên, Thích Uyển Nhi suýt nữa thì chết, huynh cũng chưa từng nói lời nặng với muội, vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt với muội đến cực điểm, rốt cuộc là vì sao?"

"Lúc đó ta chỉ có một mình, còn bây giờ,"

Tạ Thanh Yến lơ đãng liếc mắt lên, liền thấy Thích Bạch Thương ở trên đang gắng gượng chống đỡ cơ thể, mày nhíu môi cắn, dáng vẻ run rẩy khó kìm nén, không có chút tâm tư nào đặt lên người hắn.

Hắn tự giễu mà cong môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào nàng.

"… trong lòng đã có người, tất nhiên là khác rồi."

"?"

Trong lúc cánh tay đã run lên vì mỏi, Thích Bạch Thương vẫn không quên dành chút thời gian trừng mắt nhìn hắn một cái.

Đừng tưởng nàng không nghe ra, Tạ Thanh Yến rõ ràng là đang gieo họa sang hướng khác, cố tình gây thù chuốc oán cho Uyển Nhi.

"Chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ tứ hôn! Muội cũng có thể đi cầu xin Phụ hoàng mà!"

Chinh Dương khóc nức nở càng lúc càng lớn.

Trán Thích Bạch Thương đã lấm tấm mồ hôi, thật sự không chịu nổi thêm được nữa, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng Tạ Thanh Yến, khó nhọc mấp máy môi với hắn.

‘Nhanh, lên!’

Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ dao động, hắn bỗng hơi siết eo bụng, cúi người về phía trước.

Người nọ cúi xuống thì thầm bên tai nàng: "Không chịu nổi nữa sao?"

Giọng nói dịu dàng như nước.

Chỉ là dù dịu dàng đến đâu, lọt vào tai hai người trong và ngoài rèm, cũng như sấm sét giữa trời quang.

Tay Thích Bạch Thương run lên, kinh hãi tột độ, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt.

Cả người ngã vào lồng ngực rộng lớn của Tạ Thanh Yến.

Mà Chinh Dương hoàn hồn, không thể tin nổi: "Trong trướng của huynh có người?!"

"Tạ Thanh Yến ngươi…"

Vừa mới chống người dậy, giọng nói tức giận gần như phải nghiến răng của Thích Bạch Thương đã bị tiếng của Chinh Dương át đi.

Tạ Thanh Yến lại cụp mắt xuống, cười nhẹ nhàng ôn hòa: "Là nàng bảo ta nhanh một chút mà."

"…!"

"Ngươi, các người vậy mà!"

Ngoài trướng, Chinh Dương tức đến sắp chết, "Bên trong có phải là Thích Uyển Nhi không?! Ta biết ngay mà, ngày đó, huynh chính là nghe nói nàng ta cũng đến Vãn Phong Uyển nên mới đồng ý đi!"

Thích Bạch Thương bò dậy từ trên người Tạ Thanh Yến, trốn vào góc trong cùng của giường.

Nghe thấy thế, nàng muốn lên tiếng, nhưng lý trí đã ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể uất ức trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến.

"Thích Uyển Nhi, uổng cho danh tiếng tài nữ của ngươi, lại không biết liêm sỉ như vậy! Ngươi và Thanh Yến ca ca còn chưa thành hôn, vậy mà đã không biết xấu hổ trèo lên giường của huynh ấy."

Ánh mắt Thích Bạch Thương vừa lạnh đi.

"Tạ Dao."

Tạ Thanh Yến đột ngột cất giọng lạnh lùng.

"---" Ngoài rèm im bặt.

Thích Bạch Thương ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, Tạ Dao hẳn là khuê danh của Chinh Dương Công chúa.

Từ xưa đã có câu "quân thần hữu biệt", vậy mà bị Tạ Thanh Yến gọi thẳng tên huý như thế, vị công chúa được Thánh Thượng sủng ái nhất trong hoàng cung này lại không dám hó hé một lời.

Thích Bạch Thương lại có thêm hai phần nhận thức rõ ràng về quyền thế của Tạ Thanh Yến.

… Quả thật không thể trêu vào.

Sau một hồi im lặng chết người ngoài rèm là vài tiếng nức nở, lần này Chinh Dương thật sự tức đến phát khóc.

"Tạ Thanh Yến, huynh không sợ ta vén rèm giường lên sao!"

Sắc mặt Thích Bạch Thương tức khắc thay đổi.

Hắn có sợ hay không thì chưa biết, nhưng nàng thì sợ chết khiếp.

Không dám lên tiếng, Thích Bạch Thương vội vàng đưa mũi chân, đá đá Tạ Thanh Yến.

Tạ Thanh Yến ngồi dậy, những ngón tay thon dài sắc bén lười biếng duỗi xuống, giữ chặt lấy mắt cá chân của Thích Bạch Thương.

Thích Bạch Thương: "?"

Chinh Dương cho rằng lời đe dọa đã có hiệu quả, tiến lên một bước, nắm lấy nửa tấm rèm.

"Thích Uyển Nhi, ngươi còn không mau cút ra đây, ta lập tức vén lên---"

Tạ Thanh Yến không ngăn cản, chỉ thản nhiên nói: "Điện hạ nếu muốn xem, cứ xem cho kỹ."

Nói rồi, Tạ Thanh Yến dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Thích Bạch Thương.

"Đừng sợ, ta giấu nàng."

Rõ ràng đang cách nhau một khoảng xa nhất trong trướng, nhưng Thích Bạch Thương lại cảm thấy không khí giữa hai người như bị giọng nói và ánh mắt của Tạ Thanh Yến trong nháy mắt ép lại chỉ còn mỏng như một tờ giấy Tuyên Thành.

Thích Bạch Thương: "?"

Chinh Dương Công chúa: "!"

Chẳng buồn so đo với Tạ Thanh Yến nữa, Thích Bạch Thương kinh hãi nhìn về bàn tay đang nắm chặt tấm rèm đến mức run rẩy.

Vài phút sau.

Bàn tay đó buông ra, một chiếc ghế nhỏ bị ai đó hung hăng đá văng: "Thích Uyển Nhi! Ngươi cứ đợi đấy cho ta!"

Tiếng bước chân vội vã, gần như là chạy trốn, nhanh chóng rời xa.

Rèm châu lay động, cửa phòng bị đóng sầm lại.

Ra đến hành lang, không biết gặp phải tên gia nhân xui xẻo nào, liền bị Chinh Dương lạnh lùng quát lớn: "Cút ngay! Đồ nô tài mắt chó!"

"…"

Đến đây, âm thanh mới hoàn toàn biến mất.

Sau khi xác định trong phòng không còn ai, Thích Bạch Thương vội vàng nhảy xuống khỏi giường của Tạ Thanh Yến.

Vừa chỉnh lại y phục, nàng vừa không cảm xúc mà lườm Tạ Thanh Yến, gương mặt ửng hồng: "Ngài không sợ nàng ta thật sự vén rèm lên sao?"

"Nàng ta sẽ không."

Dựa vào lan can giường được chạm khắc, Tạ Thanh Yến tóc dài buông xõa, thần thái nhàn nhã mà tĩnh lặng.

"Tạ hầu thật sự hiểu rõ biểu muội của mình." Thích Bạch Thương không cảm xúc mà châm chọc hắn, "Nhưng nếu nàng ta tiết lộ ra ngoài, danh dự của Uyển Nhi phải làm sao?"

Tạ Thanh Yến khẽ lắc đầu: "Trong kinh thành này, ngoài Tam hoàng tử và An gia ra, Tạ Dao là người sợ cuộc hôn nhân này thành sự thật nhất. Nếu tin đồn lan ra, thì ngay cả khả năng từ hôn cũng không còn nữa. Nên nàng ta càng sẽ không làm vậy."

"Cho dù nàng ta có làm, An gia và Tam hoàng tử cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn sao?" Thích Bạch Thương suy nghĩ tiếp, "Thủ đoạn đùa bỡn lòng người của Tạ hầu thật thuần thục và lợi hại."

Tạ Thanh Yến khẽ nghiêng mắt, giọng như có chút đáng thương: "Nàng không thích?"

"…" Thích Bạch Thương: "?"

Liên quan gì đến nàng?

Ngoài cửa sổ trời đã sẩm tối, trong phòng không thắp nhiều nến, khiến cho vẻ mặt của người nọ càng thêm mơ hồ không rõ.

Thích Bạch Thương mơ hồ cảm thấy nguy hiểm: "Thời gian không còn sớm. Nếu Tạ hầu đã khỏe hơn, vậy ta xin cáo từ về phủ."

Tạ Thanh Yến ngừng hai nhịp thở, rồi đột nhiên nhíu mày, đưa tay định ôm lấy ngực.

"… Tạ Thanh Yến, lúc nãy ngươi giữ chặt ta, không có chút nào giống người bệnh cả."

Tạ Thanh Yến dừng lại, mày cũng giãn ra.

Hắn ôn nhuận như ngọc mà mỉm cười ngước mắt: "Ta không có ác ý, chỉ là cơ thể không khỏe, mong Thích cô nương với tấm lòng nhân hậu của y giả, ở lại Lang Viên thêm một đêm."

Thích Bạch Thương nhíu mày: "Nhưng ngài đã khỏe rồi…"

"Hay là, nếu tối nay ta chết đi, chẳng phải sẽ làm hỏng mất tấm biển hiệu y tiên của kinh thành sao?"

"…"

Thích Bạch Thương khẽ cắn răng: "Ngài nói những lời xui xẻo như vậy không biết kiêng kỵ sao, Tạ hầu gia?"

"Ở quân Trấn Bắc thân trải trăm trận, tính mạng do trời định. Tạ mỗ đã sớm quen với sinh tử, cần gì phải kiêng kỵ?"

"…"

Dưới ánh đèn, mỹ nam bệnh tật gầy gò yếu ớt với mái tóc dài buông xõa dựa vào thành giường, rõ ràng là những lời tàn nhẫn và đáng sợ nhất, nhưng hắn nói ra lại dịu dàng và tĩnh lặng như nước sâu.

Trong lòng Thích Bạch Thương thế mà lại nảy sinh một tia không nỡ.

Cũng phải thôi, sau lưng hắn có một vết đao dài và sâu như vậy, hôm ở chùa Hộ Quốc nàng khâu vết thương cho hắn, hắn vậy mà vẫn có thể nói cười vui vẻ, không hề tỏ ra đau đớn.

"… Được rồi."

Thích Bạch Thương một lần nữa đặt hòm thuốc xuống, "Chỉ một đêm nay thôi, ngày mai ta còn có việc, không thể trì hoãn thêm nữa."

"…"

Tạ Thanh Yến dường như ngẩn người.

Thích Bạch Thương không để ý: "Vừa hay ta đi xem thử, thuốc Đổng Kỳ Thương sắc cho ngài thế nào rồi, ngài cứ nằm yên nghỉ ngơi trước đi…"

Giọng nói chợt ngừng, "Ngài sao lại nhìn ta như vậy?"

"Không có gì."

Tạ Thanh Yến cụp hàng mi xuống, che đi những gợn sóng trong đáy mắt.

Cho đến khi Thích Bạch Thương dặn dò tỉ mỉ xong, xoay người đi ra ngoài, người trên giường phía sau mới từ từ ngẩng mắt lên.

… Hắn chỉ là sợ.

Nàng mềm lòng đến thế, mà hắn hễ gặp nàng là lại khó mà kiềm chế, được một tấc lại muốn tiến một thước, tương lai nàng rồi sẽ bị hắn ép đến không còn đường lui, tứ phía bị vây khốn để mặc hắn tiến vào.

Đến lúc đó, cũng không biết ai sẽ chết trong tay ai trước.

Có lẽ là vì có tiếng đàn bầu bạn suốt đêm, Tạ Thanh Yến tuy ban đêm lại sốt nhẹ, nhưng không bị ác mộng quấy nhiễu.

Thích Bạch Thương đã cố ý thêm vào đơn thuốc vị thuốc an thần, giúp Tạ Thanh Yến đêm đó ngủ rất sâu và rất dài.

Khi mở mắt lần nữa, ngoài cửa sổ, mặt trời đã qua giữa trưa.

Tạ Thanh Yến lặng lẽ ngồi dậy, mặc cho tóc dài buông xõa, ánh mắt hắn lướt qua gian phòng trong ngoài rèm châu, cuối cùng trở nên nhàn nhạt.

Ánh mắt dừng lại sau chiếc bàn dài ở phía đông.

Vân Xâm Nguyệt đang cúi người trên bàn, nghiên cứu một thứ trông giống như bản đồ.

"Nàng ấy đi khi nào?" Tạ Thanh Yến khàn giọng hỏi.

"… Hả?"

Vân Xâm Nguyệt khó khăn lắm mới hoàn hồn, "Ngươi tỉnh rồi à?"

Tạ Thanh Yến không nói.

"Chắc khoảng, ba canh giờ trước." Vân Xâm Nguyệt kéo môi dưới, dường như muốn cười, nhưng không cười nổi.

Tạ Thanh Yến nhận ra điều gì đó, vén chăn xuống giường: "Xảy ra chuyện gì rồi."

Vân Xâm Nguyệt nắm chặt cây quạt xếp: "Bệnh nặng của ngươi mới khỏi…"

"Nói thẳng."

"… Được rồi," Vân Xâm Nguyệt xua tay, "Hai chuyện. Thứ nhất, Thích Thế Ẩn gặp chuyện ở Mông Sơn, Triệu Nam. Là giặc cướp hay ngựa kinh sợ, vẫn chưa rõ, tóm lại là đã mất tích ba ngày rồi."

Tạ Thanh Yến vừa đi ủng, đang khoác thêm áo ngoài, thân hình chợt khựng lại.

Hắn nhíu mày quay lại: "Nàng ấy biết chưa?"

"Sáng nay vừa có tin tức, Thích cô nương nghe xong liền lập tức lên đường rồi."

"---"

Ánh mắt Tạ Thanh Yến trầm xuống, thắt đai ngọc lại rồi xoay người đi ra ngoài.

"Này, từ từ đã!" Vân Xâm Nguyệt vội vàng đứng dậy, đuổi theo, "Ngươi còn chưa nghe chuyện thứ hai mà!"

"Không quan trọng."

Tạ Thanh Yến vừa vấn tóc vừa đi ra ngoài, "Đổng Kỳ Thương."

"Công tử." Một bóng người ngoài phòng thoáng hiện.

"Bảo người chuẩn bị ngựa dọc đường, lập tức cùng ta đến Triệu Nam."

Đổng Kỳ Thương nhíu mày: "Công tử, cơ thể của ngài còn chưa…"

Tạ Thanh Yến đột ngột ngước mắt lướt qua, ánh mắt lạnh như dao, rét đến cực điểm.

Đổng Kỳ Thương sững lại, tuân lệnh lui ra.

Nhân lúc này, Vân Xâm Nguyệt cuối cùng cũng đuổi ra tới: "Trong cung vừa có người đến, nói thánh chỉ tấn phong ngài làm Trấn Quốc công đã đóng ấn xong, trong vòng nửa canh giờ sẽ đưa đến Lang Viên, bảo ngài chuẩn bị tiếp chỉ ---"

"Thánh chỉ đến!"

Giọng the thé của thái giám vang vọng qua sân trước của Hải Hà Lâu ở Lang Viên, làm lay động cả những đóa sen tàn trên hồ ngoài lầu.

Vân Xâm Nguyệt bất đắc dĩ vuốt mặt: "Ta nói có sai đâu, đến rồi đấy thấy chưa? Ngươi còn không mau…"

Hắn quay đầu lại nhìn, bên cạnh chẳng có ai.

Vân Xâm Nguyệt: "?"

Thái giám truyền chỉ tươi cười bước vào sân, vừa hay thấy Định Bắc hầu đang sải bước nhanh tới, không khỏi càng vui vẻ hơn: "Chúc mừng Trấn Quốc công. Tạ Công bệnh nặng chưa khỏi, không cần câu nệ lễ tiết. Thánh Thượng có dặn, ngài ở trên giường tiếp chỉ cũng được…"

Lời còn chưa dứt.

"Làm phiền nội thị," Tạ Thanh Yến đi lướt qua, "Tạ mỗ có việc, cần đi trước một bước."

Thái giám cầm thánh chỉ cứng đờ nụ cười: "???"

Dưới hành lang, Vân Xâm Nguyệt nóng nảy: "Tạ Diễm Chi ngươi ---"

"Càn rỡ."

Một giọng nói dịu dàng nhưng uy nghiêm đột nhiên dẹp tan những tiếng xì xào ồn ào ngoài lầu.

Tạ Thanh Yến ngẩng lên, một bóng người phụ nữ tay khoác áo choàng, y phục hoa lệ ung dung bước vào tầm mắt hắn.

Hắn đột ngột dừng bước.

"… Mẫu thân?"

"---"

Cả sân đình lặng ngắt, theo sau đó, trừ Tạ Thanh Yến và thái giám cầm thánh chỉ, tất cả mọi người vội vàng vén áo bào, quỳ rạp xuống.

"Trưởng Công chúa điện hạ thiên tuế."

"Miễn lễ."

Trưởng công chúa chậm rãi bước vào sân, đi xuyên qua đám thị vệ từ trong cung tới và gia nhân của Lang Viên, đến trước mặt Tạ Thanh Yến.

Bà hiếm khi có vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, ánh mắt bình thản ra hiệu cho những người xung quanh lui ra.

Ngay cả thái giám truyền chỉ cũng tự giác tránh sang một bên.

Lúc này, Trưởng công chúa mới ngẩng đầu nhìn con trai của mình.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, bà thấy hắn bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, thậm chí ngay cả ngọc quan cũng chưa đội lên.

"Sao người lại đột ngột đến đây?" Tạ Thanh Yến khẽ nhíu mày.

"Hôm nay tuyên chỉ, ngày mai là điển lễ tấn phong tước vị, con vội vàng như vậy, ngay cả thánh chỉ cũng không tiếp, là muốn đi đâu?"

Sắc mặt Trưởng công chúa lạnh lùng.

Như nghĩ thông điều gì, ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi trầm xuống: "Chinh Dương đã đi tìm người?"

"…"

Cảm xúc mà Trưởng công chúa vẫn luôn kìm nén dường như bị một mũi kim cực nhỏ chọc thủng.

Ánh mắt bà thoáng giận dữ, nhưng giọng nói lại càng nhẹ hơn: "Chinh Dương đã kể hết những gì nó thấy và nghe cho ta, nhưng ta đã gặp Uyển Nhi, biết tính tình con bé sẽ không làm như vậy."

Hàng mi đen của Tạ Thanh Yến khẽ nhướng lên.

Trưởng công chúa nhíu mày, tiến lên nửa bước, dùng giọng thấp để tra hỏi: "Yến Nhi, nữ tử trên giường con ngày hôm qua, rốt cuộc là ai?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.