Khoảnh khắc đôi môi Tạ Thanh Yến phủ xuống, đầu óc Thích Bạch Thương liền trống rỗng.
Nàng không tài nào nghĩ ra nổi.
Rốt cuộc là do nàng học nghệ chưa tinh, mấy lần bảy lượt vẫn không khám phá ra Tạ Thanh Yến thật sự mắc chứng ly hồn hay một căn bệnh nặng nào đó; hay là do thần trí hắn đã mê muội, điên đến độ yêu ghét cũng chẳng phân biệt được nữa?
"Tạ Thanh..."
Chữ ‘Yến’ còn chưa kịp thốt ra khỏi đầu lưỡi, đã bị người kia nuốt trọn cùng với hơi thở của nàng.
Khi bị nụ hôn này ghì chặt đến không thở nổi, Thích Bạch Thương hoảng hốt chỉ cảm thấy người trên thân đang muốn dùng một cách khác để giết nàng.
Dùng sợi dây mảnh có móc vàng trói cổ tay nàng chưa đủ, hắn còn phải dùng tay mình siết lấy cổ tay nàng, dùng lòng bàn tay chai sần hết lần này đến lần khác v**t v*, cọ xát qua gốc ngón tay nàng.
Mảng da thịt mềm mại nơi gốc ngón tay như sắp bị hắn mài rách, nốt ruồi son bị hắn ấn đến ửng đỏ, cơn đau vụn vặt hòa cùng nụ hôn của hắn, tra tấn một Thích Bạch Thương chưa từng trải việc này đến độ muốn khóc không được mà phải bật ra những âm thanh vỡ vụn từ sâu trong cuống họng.
Mà những âm thanh vụn vặt mang theo tiếng nấc nghẹn ngào này lại càng khiến chút lý trí còn sót lại của Tạ Thanh Yến hoàn toàn bị dụ dỗ, nghiền thành bột mịn.
Thứ bột phấn vô hình ấy bị hơi thở run rẩy của nàng nhẹ nhàng thổi quét, rồi hoàn toàn xâm nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843598/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.