Thích Bạch Thương đã không còn nhớ rõ mình đã làm thế nào giữa thanh thiên bạch nhật, đã chật vật đạp lên tay Tạ Thanh Yến để xuống ngựa ra sao, sau đó vội vàng kéo lại mạng che mặt mà trốn khỏi sân mã cầu.
Suốt quãng đường về phủ, nàng ngồi trong xe ngựa, bần thần cắn nhẹ môi mình, bực bội nghĩ mãi không ra tại sao Tạ Thanh Yến lại phải làm như vậy.
Là để trả đũa việc Uyển Nhi thân cận với Vân Tam công tử?
Hay là bây giờ hắn đã đổi một cách khác, muốn làm mọi chuyện tệ hơn để giày vò nàng?
“Cô nương yên tâm, dù sao cũng không có ai thấy mặt người mà.”
Liên Kiều vừa vào phòng đã rót trà cho Thích Bạch Thương đang ôm trán không nói lời nào, giọng điệu vô tư lự: “Theo lời người nói, chỉ cần Uyển Nhi và vị Vân gia tam công tử kia không nói, thì sẽ không ai biết đó là người.”
Vừa nói xong, Liên Kiều lại nhớ ra điều gì đó, rồi “phụt” một tiếng bật cười.
Thích Bạch Thương đỡ trán, bất đắc dĩ ngước mắt: “Ngươi còn cười được?”
“Ai da, không phải cười cô nương, là cười Tống thị ấy chứ,” Liên Kiều nói với vẻ mặt hớn hở, “Ở Thượng Kinh này ai mà không biết, Xuân Sơn công tử Tạ Thanh Yến ôn văn nho nhã, giữ mình trong sạch, chưa từng có lời đồn đãi với bất kỳ tiểu thư khuê các nào. Chuyện hôm nay, e là sắp náo loạn một trận ra trò đây!”
“? Đây là chuyện tốt sao?”
“Đương nhiên rồi, có thể chọc tức đến vẹo mũi đại phu nhân, sao lại không phải là chuyện tốt chứ?” Liên Kiều quay đầu, nhìn ra ngoài viện, “Ngươi nói có đúng không, Tử Tô?”
Tử Tô gật gật đầu.
Dường như cảm thấy chưa đủ, nàng lại “ừm” thêm một tiếng.
“Cô nương xem, ngay cả tảng băng như Tử Tô cũng biết,” Liên Kiều đặt ấm trà xuống, “Chuyện cô nương lúc nhỏ về phủ vốn là bí mật trong nhà, ngay cả Phi Y Lâu cũng không biết tin tức, người trên đời này biết được không quá một bàn tay. Không phải bà ta thì còn là ai! Tức chết bà ta cũng đáng!”
“Nhưng Uyển Nhi vô tội, không nên bị cuốn vào…”
“Tống gia và Tống thị đều không thấy nàng ấy vô tội, cô nương hà tất phải lo lắng cho nàng ấy nhiều như vậy, chi bằng người lo cho mình trước đi.”
Vừa nói, Liên Kiều vừa lẩm bẩm: “Uyển Nhi, Uyển Nhi, cả ngày chỉ có Uyển Nhi, sau này cô nương gả đi rồi, không biết phu quân của người sẽ ghen với Uyển Nhi cô nương đến mức nào nữa!”
“Lại nói năng bừa bãi.” Thích Bạch Thương lườm nàng.
Không đợi chủ tớ hai người trong phòng nói thêm gì, ngoài viện, một loạt tiếng bước chân vội vã tiến vào.
“Đại cô nương, tối nay có tiệc gia đình, quốc công mời người qua đó.”
Thích Bạch Thương theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời đến bên môi, nàng lại dừng lại, đổi giọng hỏi: “Huynh trưởng có ở nhà không?”
“Thưa đại cô nương, tối nay trưởng công tử cũng về phủ.”
“…”
Đuổi người hầu từ Quan Lan Uyển tới đi, thấy đối phương cung kính rời khỏi, Liên Kiều ghét bỏ mà nhấp một ngụm trà: “Trước đây thì lạnh nhạt với cô nương, bây giờ quốc công thay đổi thái độ, đám người hầu bên dưới đều thấy gió xoay chiều, đúng là một lũ cỏ đầu tường!”
“Họ cũng chỉ là vì muốn sống thôi.”
Thích Bạch Thương khẽ thở dài, đứng dậy.
Kể từ khi hai lần suýt chết dưới tay bậc đế vương từ nơi cửu trùng cung khuyết, giờ đây nàng đã hiểu quá rõ rằng trong thời thế này, kẻ không có quyền thế chỉ có thể làm cá nằm trên thớt, mặc người định đoạt.
“Chỉ cần không làm hại người khác, cầu sinh thì có gì sai đâu.”
Thấy Thích Bạch Thương đứng dậy, Liên Kiều ngẩn ra: “Cô nương thật sự muốn đến dự tiệc tối nay ạ?”
Thích Bạch Thương đáp: “Vụ án buôn lậu quân nhu mãi không có tin tức, ta đang muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với huynh trưởng. Tối nay huynh ấy hiếm khi không ở lại nha môn, chính là cơ hội tốt.”
“Ồ, vậy để ta đi chuẩn bị xiêm y giữ ấm…”
Tiệc gia đình vẫn được tổ chức tại Vân Hương Các trong Quan Lan Uyển.
Chỉ là tiệc tối nay ngay cả vợ chồng chú hai cũng không có mặt. Khi Thích Bạch Thương đến, chỉ có phụ thân Thích Gia Học cùng huynh trưởng và Uyển Nhi đang ngồi đợi.
“Bạch Thương đến rồi à?”
Thích Gia Học lại nở nụ cười của một người cha hiền từ mà Thích Bạch Thương đã chán ngấy trong thời gian gần đây, ra hiệu cho nàng ngồi vào ghế bên cạnh, “Đến đây, ngồi xuống đi. Con mà đến muộn một chút nữa là thức ăn nguội hết cả rồi.”
Thích Bạch Thương không ngờ vị phụ thân luôn ra vẻ chủ gia này lại chủ động bắt chuyện trước, đành tạm gác lại việc nói chuyện với huynh trưởng, nghe lời ngồi vào chỗ.
Một hồi hỏi han quan tâm, liên tục gắp thức ăn vào đĩa, đáng tiếc dù Thích Gia Học có tỏ ra tốt đến đâu, Thích Bạch Thương từ đầu đến cuối cũng chỉ ôn tồn đáp lại, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào khác.
Như đánh vào một cục bông, không có chỗ dùng sức.
Thích Gia Học cười đến mức mặt có chút cứng lại, nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đến gần cuối bữa tiệc, Thích Gia Học đặt đũa xuống, vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn về phía Thích Uyển Nhi: “Hôm nay ta có nghe vài lời ong tiếng ve, nói rằng Tạ công tử ở sân mã cầu, giữa thanh thiên bạch nhật, lại thân mật với một nữ tử xa lạ?”
“…Khụ.”
Thích Bạch Thương sặc một tiếng, vội đặt đũa xuống, hoảng hốt uống một ngụm nước.
Thích Thế Ẩn vốn đang thất thần bỗng khẽ động, nhìn về phía nàng, rồi lại nhìn sang Thích Uyển Nhi.
Thích Uyển Nhi thì lại không có gì bất ngờ, nàng phản ứng cực nhanh nói: “Phụ thân hiểu lầm rồi, là có người ngựa bị kinh hãi, suýt nữa tông vào đám đông, Tạ công tử lúc đó mới phi thân ghìm ngựa, tránh được một hồi tai họa.”
Thích Gia Học nửa tin nửa ngờ: “Nhưng ta nghe lời đồn trong dân gian, dường như không đơn giản như vậy.”
“Phụ thân cũng nói rồi, đó là lời đồn trong dân gian, không thể tin được.” Thích Uyển Nhi đáp.
“…”
Thích Bạch Thương ở một bên xem đến mức có chút kinh ngạc.
Uyển Nhi bắt đầu như vậy từ khi nào, nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp? Chẳng lẽ là bị Vân Tam, vị tiểu thiếu gia nhà họ Vân vốn có tiếng phong lưu lại không mấy đứng đắn kia làm hư rồi?
Nhưng mà…
Thích Bạch Thương nghĩ lại, trong mắt Uyển Nhi, có lẽ đó đúng là chuyện như vậy. Cũng không tính là nói dối.
“Tốt nhất là như vậy đi,” Thích Gia Học nhíu mày nói, “Hiện giờ Thích gia đã buộc vào con thuyền của Nhị điện hạ, bất luận cuộc hôn nhân này thành hay không, đều không thể thoát ra được nữa. Coi như là vì gia môn, cũng không thể để Tạ công tử sinh lòng bất mãn với con, con có hiểu không?”
Thích Uyển Nhi ảm đạm cúi đầu: “…Vâng.”
Một bên, Thích Bạch Thương nhíu mày, đang định lên tiếng.
Thì nghe Thích Thế Ẩn bỗng nhiên mở miệng: “Phụ thân, Uyển Nhi từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, vốn có tài danh, lại biết lễ hiểu nghĩa, tuyệt đối không thể có sai sót. Cho dù hôn ước của hai người có trục trặc gì, cũng nhất định là lỗi của Tạ Thanh Yến.”
Thích Gia Học bất mãn nói: “Cái gì gọi là lỗi của Tạ công tử? Huống hồ nó chính vì được nuôi trong khuê phòng, ta mới lo nó học theo cái thói hay gây chuyện thị phi, khiến người ta chán ghét của mẫu thân nó, lại còn…”
“Phụ thân.” Thích Bạch Thương chợt lạnh lùng ngước mắt.
Thích Gia Học bỗng khựng lại, lúc này mới chú ý đến sắc mặt có chút tái nhợt của Thích Uyển Nhi.
Hắn siết chặt nắm đấm: “Thôi. Các con dùng bữa đi.”
Vài giây sau, Thích Gia Học đứng dậy, “Bạch Thương, con theo ta một chuyến.”
“…Vâng.”
Thích Bạch Thương nhíu mày đứng dậy. Nàng tất nhiên là không muốn, chỉ là lúc này Uyển Nhi đang khó xử, nếu để Thích Gia Học ở lại thêm, chính là đang giày vò em ấy.
Nhưng trước khi rời đi, Thích Bạch Thương ra hiệu bằng mắt cho Thích Thế Ẩn, lại làm khẩu hình, hẹn lát nữa sẽ nói chuyện, lúc này mới theo Thích Gia Học rời khỏi phòng ăn.
Hai cha con cuối cùng dừng lại ở một tòa đình ven hồ trong Quan Lan Uyển.
Gió lạnh tiêu điều, hai cha con im lặng hồi lâu.
Khi Thích Bạch Thương không nhịn được giơ tay kéo chặt áo choàng trên người, cuối cùng cũng nghe thấy Thích Gia Học mở miệng: “Con đang oán hận ta sao?”
“Bạch Thương không hiểu ý của phụ thân, con có gì để oán hận chứ?”
Thích Gia Học quay lưng về phía nàng, vì thế tuy giọng Thích Bạch Thương vô tội, nhưng vẻ mặt lại lười biếng đến mức không thèm giả tạo. Nàng cụp mắt xuống, nhìn những đóa sen đã khô héo trong hồ.
“Oán ta chưa từng đón mẫu thân con vào phủ, chưa từng cho bà ấy một danh phận đàng hoàng, thậm chí đối với con cũng…”
Thích Gia Học không thể nói hết.
Thích Bạch Thương ngừng lại vài giây, khẽ chớp hàng mi đã đọng sương: “Không oán hận.”
Đây là lời thật lòng của Thích Bạch Thương.
Có lẽ khi còn bé, nàng đã từng vô cùng hâm mộ gia đình viên mãn, cha hiền con thảo của người khác; hoặc là khi mẫu thân vừa qua đời, bơ vơ không nơi nương tựa, lưu lạc chốn thanh lâu; hay là khi vừa về phủ không lâu, lòng đầy hy vọng, ngày ngày mong đợi…
Có lẽ khi đó nàng đã từng oán hận.
Nhưng nay tuổi đã lớn, sương gió đã bào mòn hết những suy nghĩ ngây thơ của thời niên thiếu, như gió thổi sương tan, không còn lại một chút bụi trần.
Nàng sớm đã không còn oán hận.
Thích Gia Học đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là một người xa lạ mang danh nghĩa phụ thân.
Người lạ hành xử ra sao, nàng cần gì phải oán hận chứ.
“Bạch Thương, phụ thân… phụ thân thật sự chỉ là bị người khác xúi giục, bị che mắt, lúc đó mới hiểu lầm mẫu thân con, cũng hiểu lầm thân thế của con…”
Thích Gia Học quay người lại, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói có vẻ run rẩy: “Con có thể tin phụ thân được không?”
Thích Bạch Thương đối diện với vẻ mặt bi thương của người đàn ông trung niên trước mắt, chợt có chút muốn cười.
Chỉ là dừng lại một chút, nàng đã nhịn xuống.
Thích Bạch Thương ngừng lại hai giây, chỉ giả vờ vô tội hỏi: “Ý của phụ thân là… đại phu nhân sao?”
“Ngoài ả đàn bà độc ác đó ra, còn có ai nữa!” Nhắc đến Tống thị, Thích Gia Học lại có chút nghiến răng nghiến lợi, không có nửa điểm thân thiết với người thê tử đã chung chăn gối nhiều năm, mà như đang nói về một kẻ thù.
Thích Bạch Thương cụp mi, che đi vẻ giễu cợt trong đáy mắt: “Nếu Bạch Thương đoán không sai, những lời đồn trong phủ, nói rằng con không phải do phụ thân sinh ra… đều là do đại phu nhân làm ra phải không?”
Ánh mắt Thích Gia Học run lên, “Con… con đều biết cả rồi?”
“Vâng.”
“Vậy con nhất định cũng có thể hiểu cho phụ thân, đúng không? Những lời đồn đó truyền đến thật thật giả giả, lúc đó ta và mẫu thân con chưa thành hôn, bà ấy lại vừa mới vào…”
Giọng Thích Gia Học đột nhiên im bặt.
Thích Bạch Thương ngước mắt: “Vào cung sao?”
“!”
Gió lạnh thổi bay hết huyết sắc trên mặt Thích Gia Học, hắn ngậm miệng không nói, vẻ mặt mờ mịt.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Thích Bạch Thương khẽ cười một tiếng: “Thảo nào, sau khi phụ thân nghe nói con suýt chết dưới kiếm của Thánh Thượng, liền lập tức tỉnh ngộ?”
Sắc mặt Thích Gia Học xám xịt: “Ta thật sự… thật sự đã tin rằng con là con của bà ấy và… Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cưới Tống thị… Mẫu thân con tính tình cố chấp, lại không chịu giải thích với ta, ta lúc đó mới tin vào…”
“Đủ rồi.”
Thích Bạch Thương từ từ hít thở đều. Nàng không muốn nghe thêm những chuyện cũ kỹ đầy mâu thuẫn, khiến người ta buồn nôn đó nữa: “Con chỉ hỏi phụ thân một câu, những năm gần đây, phụ thân có từng có nửa điểm nghi ngờ sự xúi giục của Tống thị không?”
Sắc mặt Thích Gia Học cứng đờ.
Thích Bạch Thương nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh: “Phụ thân từng có. Chỉ là người chưa bao giờ đối mặt, cũng không muốn nhắc đến. Nay một sớm trở mặt, không chỉ vì sự xúi giục lừa gạt của Tống thị đã thành sự thật, mà còn vì Tống gia cậy vào hôn ước của Uyển Nhi và Tạ Thanh Yến, không dám tự cao tự đại, coi thường Thích gia nữa, phụ thân cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng vị đại phu nhân ngang ngược ương bướng đó, đúng không?”
“Bạch Thương, con…” Sắc mặt Thích Gia Học khó coi, “Sao con có thể nói về phụ thân như vậy?!”
“Là phụ thân nhắc đến trước, Bạch Thương vốn không muốn nói.”
Thích Bạch Thương cụp mắt, trước khi Thích Gia Học kịp biện giải cho mình, nàng lạnh lùng thấp giọng: “Người đã mất, nói nhiều cũng vô ích.”
Thích Bạch Thương nói xong, lùi lại hai bước, hành lễ với Thích Gia Học: “Nếu phụ thân không có chuyện gì khác, Bạch Thương xin cáo lui.”
Dứt lời, Thích Bạch Thương cũng không đợi Thích Gia Học đáp lại, lập tức xoay người rời đi.
Trước Vân Hương Các, Thích Bạch Thương được Hàm Mặc ra hiệu từ trước, liền rẽ sang một bên.
Sau dãy hành lang gấp khúc, nàng gặp được Thích Thế Ẩn đã đợi từ lâu.
“Huynh trưởng…”
Không đợi Thích Bạch Thương nói hết, Thích Thế Ẩn đã chủ động hỏi: “Muội vẫn muốn hỏi chuyện của đám thương nhân người Hồ phải không?”
Thích Bạch Thương lập tức gật đầu.
Lại thấy Thích Thế Ẩn lắc đầu: “Để tránh bứt dây động rừng, không thể xin lệnh phục kích ban đêm. Cứ như vậy, ban ngày dù có mượn cớ tuần tra các khu chợ để tìm ra vài cứ điểm nghi vấn, cũng rất khó tra được chứng cứ trực tiếp về việc họ buôn lậu quân giới.”
Thích Bạch Thương có chút thất vọng, nhưng cũng không bất ngờ: “Việc này tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, e là đã ăn sâu vào quốc gia từ lâu. Nhiều năm không bị phát hiện, có thể thấy chúng rất thành thạo.”
“Bạch Thương, ta đã nghĩ rồi, nếu đường nhỏ khó tra, vậy thì bắt đầu từ ngọn nguồn.” Thích Thế Ẩn an ủi.
Thích Bạch Thương khó hiểu: “Ngọn nguồn?”
“Phải, nếu hàng năm có quân nhu thông qua các đoàn thương nhân người Hồ để tuồn ra biên giới, vậy thì số lượng không hề nhỏ. Những quân nhu này từ đâu mà đến? Không thể nào là từ trên trời rơi xuống được.”
“Ý của huynh trưởng là…”
Mắt Thích Bạch Thương hơi sáng lên, rồi nàng lại khẽ nhíu mày: “Trong triều, cơ quan quản lý lương thảo và các vật tư quân dụng khác, gọi là gì nhỉ?”
Thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, Thích Thế Ẩn không khỏi bật cười: “Thái Phủ Tự.”
“A, đúng rồi, Thái Phủ Tự.”
Thích Bạch Thương bừng tỉnh. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, chợt có một mảnh ký ức nào đó lướt qua trong đầu, khiến nàng mơ hồ cảm thấy cái tên Thái Phủ Tự này có chút quen tai.
Thích Bạch Thương đang định nghĩ lại.
“Công tử! Nha môn gửi thư!”
Sau khi trao đổi với người hầu trong phủ, Hàm Mặc bỗng nhiên vội vã chạy tới, giọng kinh hãi nói:
“Bắc Yên, sứ đoàn triều cống của Bắc Yên, ngày mai sẽ vào kinh!”
“…”
Gió lạnh chợt nổi lên, cuốn theo những hạt tuyết li ti.
Trời đất mịt mù, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang ngủ đông trong bóng tối xa xăm, thế lực sắp tới lạnh buốt đến tận xương tủy.
Đã nhiều năm Bắc Yên không triều cống.
Kể từ năm Gia Nguyên thứ hai, đây là lần đầu tiên sứ đoàn Bắc Yên đặt chân đến Thượng Kinh. Đoàn xe đông đúc, nghi trượng hoành tráng, tất nhiên đã gây ra không ít xôn xao trong dân gian.
“Nghe nói là mang theo công văn hòa đàm đến phải không?”
“Chắc là vậy rồi, ngươi xem lá cờ kia kìa, ngay cả Tiểu Khả Hãn của họ cũng ở trong sứ đoàn.”
“Bọn man di Bắc Yên cũng có ngày hôm nay, sang năm về quê ta sẽ đốt vàng mã cho cha ta, để ông ấy dưới suối vàng được biết, lũ man di này cuối cùng cũng bị Trấn Bắc quân đánh cho sợ rồi!”
“Ai, mười mấy năm… cuối cùng cũng…”
“Chẳng phải sao, sau khi Bùi thị bị diệt môn, bắc cảnh đã khổ chiến quá lâu rồi.”
“Suỵt, chuyện này không được nhắc đến!”
“Nếu không phải Huyền Khải Quân dùng kỵ binh đấu kỵ binh, ép cho lũ man di phương bắc không dám l* m*ng, bọn chúng còn không biết sẽ đốt giết cướp bóc, làm hại bắc cảnh đến thế nào! Phải đánh cho chúng đau, cho chúng sợ, mới biết được uy vũ của Đại Dận ta!”
“Không sai!”
“Tạ Công thiên cổ!”
“Tạ Công thiên cổ!”
“…”
Nghe những lời bàn tán ngoài rèm dần biến thành lời ca tụng công đức của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương liền thả lỏng đầu ngón tay, để rèm xe buông xuống.
Xe ngựa lúc này đang trên đường từ y quán về phủ.
Hôm nay Thích Bạch Thương theo lệ đến y quán châm cứu cho Tượng Nô, chỉ là vừa qua được nửa chừng, đã bị người hầu trong phủ thúc giục đến ngoài y quán, nàng đành phải giao phần việc chưa hoàn thành cho một y giả khác trong quán, rồi cùng Liên Kiều và Tử Tô về phủ trước.
“Vội vàng gọi về như vậy, hay là có liên quan đến việc sứ đoàn vào kinh?” Thích Bạch Thương thầm nghĩ.
“Sứ đoàn vào kinh thì có liên quan gì đến cô nương chứ?” Liên Kiều khó hiểu hỏi, “Đó là chuyện của các quan lớn, chẳng lẽ còn phải phiền đến cả y giả khám bệnh sao?”
Thích Bạch Thương bất đắc dĩ liếc nàng: “Ngươi quên rồi sao, Thích gia nói thế nào cũng là hoàng thân quốc thích. Nếu trong cung triệu tập, e là cả nhà đều phải tuân chỉ.”
“A,” Liên Kiều ngơ ngác chớp chớp mắt, “Ý cô nương là…”
“Tiệc cung đình?”
Ngoài phủ Khánh Quốc Công.
Đoàn xe ngựa dài dằng dặc, hai bên là hàng ngũ Huyền Khải Quân lạnh lùng nghiêm nghị.
Thích Gia Học có chút lắp bắp: “Dù là tiệc cung đình, nhưng… nhưng sao lại cần phiền đến Tạ công tử phái ra đội hình lớn như vậy?”
Tạ Thanh Yến hôm nay vẫn một thân văn sĩ bào khoác áo choàng, y quan thanh nhã, vẻ ngoài ôn nhuận nho nhã, không có nửa điểm giống một vị tướng quân.
Nghe Thích Gia Học nói, hắn mỉm cười, giọng nói trong trẻo khiến người nghe như tắm gió xuân: “Người Hồ vào kinh, tướng quân Bắc Yên và Tiểu Khả Hãn đều ở trong đó. Thời buổi này lại xe cộ hỗn loạn, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, để tránh làm tổn thương đến Uyển Nhi và các vị thân quyến của Thích gia, do ta hộ tống vào cung là yên tâm nhất.”
“Vậy…”
Đứng trước hàng quân sát khí ngùn ngụt, Thích Gia Học nghe Tạ Thanh Yến nói với giọng điệu ôn hòa nhưng không chừa một đường lui, lau mồ hôi gượng cười: “Vậy thì… phiền Tạ công tử rồi.”
“Khánh Quốc Công khách khí rồi, mời.”
“…”
Thích Gia Học cố gắng giữ vững khí thế của Quốc công phủ, ánh mắt gắng gượng lướt qua hàng ngũ binh sĩ Huyền Khải Quân.
Khó khăn lắm mới quay lại trước cửa phủ, hắn chợt nhớ ra điều gì.
“Tạ công tử, tiểu nữ Bạch Thương của ta chưa về phủ, không biết có thể đợi ở đây một lát, để nó cùng vào cung được không?”
Tạ Thanh Yến đứng yên tại chỗ, đáp lời một cách chu đáo: “Khánh Quốc Công không cần lo lắng, đợi Uyển Nhi ra, hai vị cứ vào cung trước, sẽ có người ở lại chờ.”
“Được, được.”
Thích Gia Học thật sự không có dũng khí để mở miệng nói câu thứ hai giữa hàng ngũ Huyền Khải Quân.
Tạ Thanh Yến hành lễ, xoay người, hắn thu lại cảm xúc, chậm rãi đi về phía cuối hàng xe.
Cho đến chiếc cuối cùng, xe ngựa của chính hắn dừng ở cuối đội hình, Tạ Thanh Yến khom lưng lên xe, vén rèm gấm lên, vào sau tấm màn xe.
Hắn cởi áo choàng ra, tự nhiên ngồi xuống, nâng chén, uống cạn một ly rượu nếp, rồi mới không nhanh không chậm ngẩng mắt lên.
Tạ Thanh Yến khẽ nhếch cằm, cười như không cười nhìn về phía góc xe.
Một nữ tử y phục xốc xếch, tóc đen buông xõa, lướt qua khóe mắt, đuôi mày đã ửng đỏ, ánh mắt lúng liếng như muốn câu hồn người khác. Đôi mắt như đẫm sương mù, giờ phút này đang giận dữ lườm hắn, nhưng miệng lại bị nhét một miếng vải gấm mềm, không thể phát ra tiếng.
“Ưm…!”
Thích Bạch Thương giãy giụa, kéo theo tiếng xích vàng trên cổ tay rung động lanh lảnh.
Tạ Thanh Yến cúi người qua, lấy miếng vải mềm trong miệng nàng ra.
“Tạ Thanh Yến ngài…”
Không đợi Thích Bạch Thương nói hết.
Hắn gấp miếng vải nàng vừa ngậm lại, thong thả cất vào trong tay áo, lúc này mới dùng ngón tay nhấc bình rượu mạ vàng lên, rót đầy một chén rượu nếp sóng sánh.
“Yêu Yêu, nàng cứ việc lớn tiếng một chút.”
“Thích Gia Học đang ở ngoài kia, cách đây không quá ba trượng, nếu có thể gọi ông ta lại đây, nghe một chút cũng hay… xem nàng trả ơn ta như thế nào.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.