Thích Bạch Thương kinh hãi đến mức không dám lên tiếng.
Nàng đang trên đường về phủ, chưa kịp đến gần phường thị nơi có phủ Khánh Quốc Công, đã bị binh lính của Tạ Thanh Yến chặn lại, rồi bị chính Tạ Thanh Yến bắt trói lên xe ngựa của hắn, ngay cả dây xích vàng cũng được hắn buộc lại một cách thành thục.
Sau đó, suốt quãng đường nghe tiếng lục lạc vàng treo bên xe ngựa rung động, không biết đã đi đến đâu, bây giờ nhìn lại, lại là đã đến trước phủ Khánh Quốc Công?
Thích Bạch Thương theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là cửa sổ đã đóng chặt, trước đó còn có thêm từng lớp từng lớp màn sa mỏng, che kín mít.
Chẳng thể nhìn thấy gì.
Thích Bạch Thương tức đến cắn môi, lạnh lùng quay đầu lại: “Xe ngựa của Tạ công tử, trang trí còn hơn cả khuê phòng của nữ tử nữa.”
“Tất nhiên là chuẩn bị cho Yêu Yêu rồi.”
Tạ Thanh Yến nhặt chén rượu vàng lên, đứng dậy lại gần, “Yêu Yêu kim chi ngọc diệp, nếu không cẩn thận cất giấu, chẳng phải là làm lỡ mất cảnh xuân sao?”
“Ngài vô sỉ!” Thích Bạch Thương tức giận đến mức nhấc chân định đá hắn.
Đáng tiếc chút công phu chân tay này, ở trước mặt Tạ Thanh Yến chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Hắn thậm chí mắt cũng không thèm nhấc lên, tiện tay đỡ được cú đá của Thích Bạch Thương, còn trở tay nắm chặt, giữ lấy cổ chân nàng, nâng lên như đang thưởng thức, rồi khẽ dùng sức.
“…!”
Thích Bạch Thương đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843611/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.