Bước chân của Ba Nhật Tư chậm lại, cuối cùng dừng lại cách liễn xa kia vài trượng.
Hắn ngờ vực nhìn sang, dường như có chút khó hiểu.
"Ba Nhật Tư, phát hiện ra điều gì sao?" Một người dẫn đầu khác trong đoàn sứ thần lên tiếng hỏi.
"Có lẽ là ta nhìn nhầm."
"Hửm?"
Hai người giao tiếp đương nhiên là dùng tiếng Bắc Yên, cung nhân dẫn đường nghe không hiểu, khó hiểu quay người lại.
Ba Nhật Tư thu hồi ánh mắt: "Đi thôi Hồ Phất Tắc, trễ giờ rồi, hoàng đế Đại Dận mà trách tội thì chúng ta không gánh nổi đâu."
"Khoan đã."
Lần này lại là Hồ Phất Tắc ngăn Ba Nhật Tư lại. Ánh mắt hắn không dừng trên xe ngựa, mà là nhìn vào người binh sĩ mặc huyền minh khải đứng bên cạnh.
Hồ Phất Tắc nắm lấy tay Ba Nhật Tư, kéo hắn về phía xe ngựa: "Đã may mắn gặp được chủ thượng của Huyền Khải Quân, ngươi và ta sao có thể không tiến lên bái kiến?"
"Cái gì?" Ba Nhật Tư vốn đang nhíu mày định đi, nghe vậy liền thuận theo hắn đi về phía xe ngựa, "Ngươi nói đây là xe của Tạ Thanh Yến?"
"Ba Nhật Tư, nếu ngươi không nhận ra, vừa rồi tại sao lại đến đây?" Hồ Phất Tắc cười hỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Ba Nhật Tư giật tay, nhẹ nhàng thoát ra: "Chuyện của ta, chưa đến lượt ngươi hỏi."
Hồ Phất Tắc dừng lại, cúi người thấp giọng: "Là ta thất lễ, Tiểu Khả Hãn."
"..."
Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đến gần xe ngựa.
Binh sĩ Huyền Khải Quân tiến lên, lạnh lùng giơ ngang thanh trường đao trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843612/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.