3.
Bà nội ta khổ cả một đời.
Sinh cha ta chưa được bao lâu thì ông nội lâm bệnh qua đời, bà trở thành góa phụ.
Về sau, khi đang chặt củi trên núi, bà nhặt được mẹ ta – khi đó là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Một người phụ nữ góa bụa, khổ cực trăm bề, một mình nuôi nấng cả con trai lẫn con dâu lớn khôn.
Cha ta không nên thân, thi trượt công danh, lại còn học thói ăn chơi trác táng, cờ b.ạ.c rượu chè gái gú hút xách đủ cả năm thứ độc.
Bà nội và mẹ ta dựa vào đôi tay khéo léo, thêu thùa cho nhà phú hộ, mới tạm đủ trang trải sinh hoạt.
Sau khi sinh ta, cha ta bị đám bạn bè hư hỏng chế nhạo là tuyệt tự.
Hắn đánh mẹ ta, bà nội liền cầm d.a.o rượt theo chém.
Ai dám cười nhạo tuyệt tự, bà liền đến đứng trước cửa nhà họ chửi rủa mỗi ngày.
Có người nói chính vì bà nội quá đanh đá, nên mới khắc c.h.ế.t chồng, thành ra góa phụ.
Mẹ ta nghe được, đêm nào cũng lén hắt phân vào sân nhà bọn họ, hôi thối đến mức họ phải quỳ xuống xin tha.
Hai người bọn họ cùng làm chỗ dựa cho nhau, cũng cùng nhau dựng nên cho ta một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Thế nhưng, mẹ mất rồi, bà nội cũng lẫn rồi, thường xuyên nhận lầm ta là mẹ.
Xảo Nhi là tên của mẹ ta.
Ngày mẹ mất, bà nội nắm tay mẹ đã cứng lạnh, gọi suốt một đêm:
“ Xảo Nhi à, Xảo Nhi…”
Ta đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717498/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.