5 . Ta không muốn chết. Nhưng nếu thật sự là đường cùng, ta thà liều một phen để sống. Đang định ra tay, xe ngựa bỗng va phải một đoàn đưa tang. Hai bên kẹt cứng giữa cầu, không thể nhúc nhích. Người môi giới xuống xe thương lượng với người ta. Rèm xe bị vén lên, ta nhìn thấy ánh nước sông lấp lánh dưới cầu. Không chút do dự, ta lao mình nhảy xuống—— “Ùm” một tiếng, rơi vào làn nước lạnh buốt của sông Hoài. Tiếng la hét của đám đông tan vào dòng nước, lập tức bị nuốt chửng. Ta mơ một giấc mơ. Trong mơ, A nương nâng mặt ta lên, dịu dàng gọi “Tiểu Hi.” Lông mày, khóe mắt của A nương cong cong, còn ta nước mắt không ngừng tuôn: “A nương, con nhớ người lắm…” Tỉnh dậy, trước mắt là một người con gái xa lạ đang day nhân trung của ta, tay kia lau nước chảy ra ở khóe miệng. “Ông trời có mắt! Cuối cùng muội cũng tỉnh rồi .Dòng sông lạnh đến thế, mà muội cũng dám nhảy xuống! Đã có gan chết, sao lại không có gan sống chứ?” Đầu ta choáng váng, nàng lại đưa một bát nước gừng hăng nồng đến trước mặt, ép ta uống cạn. Lần tỉnh dậy tiếp theo, đầu đã không còn quay cuồng, toàn thân đổ nhiều mồ hôi, quần áo cũ được thay bằng áo vải thô sạch sẽ. Người phụ nữ ấy vén màn cửa, tay cầm bát tàu hũ nóng hổi bước vào. Ta động ngón tay, phát hiện con d.a.o nhọn kia đã biến mất. Thấy ta đầy cảnh giác, nàng mỉm cười: “Tỷ là người cứu mạng muội, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717499/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.