21
Đêm đã khuya, tiệm thuốc đã đóng cửa từ lâu. Ta dẫn người họ Tô về thuyền. Đại tỷ nhìn thấy một người đàn ông đi theo ta, giật mình một lúc. Nhưng khi nhận ra hắn ta, nàng ngẩn ra.
"Tô Huệ Minh?"
Người họ Tô cũng ngẩn người.
"Lục Tam Nương?"
Ta đứng một bên, ngây người nhìn: "Hai người quen nhau sao?"
Đại tỷ mời hắn ta lên thuyền, nhanh chóng bôi thuốc và băng bó cho hắn. Sau khi hiểu rõ sự tình, nàng cười ngặt nghẽo.
"Ngay cả diễn viên hát tuồng cũng không thể viết ra duyên phận như thế này!"
Trong lúc trò chuyện, ta biết người này tên Tô Huệ Minh, trước kia là quản sự của đội vận chuyển thuyền của Lưu Đại ca.
Trước đây, khi Đại tỷ bị những người vận chuyển ở ngoài đánh đập, Tô Huệ Minh đã cứu nàng. Quả nhiên là một người tốt.
Sau khi xong việc, Đại tỷ cầm chiếc khăn thấm m.á.u đi giặt. Ta và Tô Huệ Minh nhìn nhau, ngượng ngùng cười.
Ta cười khổ: "Hóa ra là người quen, ta cứ tưởng là chuyện ngoài ý muốn."
Hắn ta nhìn ta một cái, rồi ngừng lại một chút: "Ngươi không định quỵt tiền chứ?"
Câu này suýt chút nữa làm ta nghẹn. Ta cắn răng: "Không thể nào, bao nhiêu?"
"7 lượng."
...
Nhẫn nhịn đau đớn lấy ra số bạc chưa kịp ấm trong người, ta cảm thấy tim mình đang rỉ máu.
Đại tỷ giặt khăn xong trở vào, trò chuyện một lát, rồi kể về thân thế của ta cho Tô Huệ Minh.
Nói về việc ta đang dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717507/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.