23 Có thuyền phu từ Giang Tô, Chiết Giang quay về, nói rằng loạn giặc Oa ngày càng nghiêm trọng. Bọn giặc Oa giả làm thương nhân trà trộn vào các vùng ven biển, trong ngoài thông đồng, đã tấn công phá tan vệ Lâm Sơn ở Chiết Giang, thiêu rụi hơn ngàn căn nhà dân. Người dân phải rời quê ly tán, ven biển rối loạn không yên. Nam Lăng cách đó không xa, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị vạ lây. Trong chốc lát, lời đồn vang dội khắp nơi. Bách tính Nam Lăng người thì xem như chuyện cười, người lại âu lo ủ dột. Lưu đại ca cũng gửi thư đến, nội dung y hệt lời đồn, dặn dò chúng tôi phải cẩn thận khi buôn bán đi lại. Huynh ấy còn nói, đã dành dụm đủ vốn liếng, chờ xong chuyến này sẽ ở lại Nam Lăng bảo vệ chúng ta. Ban đầu ta chẳng cảm thấy gì, cho đến khi chợt nhớ ra, chuyến tàu của Tô Huệ Minh bắt buộc phải đi ngang qua Chiết Giang. Trong khoảnh khắc ấy, ta như rơi vào hầm băng. Tính từ lần cuối nhận được thư của hắn đã hơn một tháng. Nói cách khác, có lẽ ngay khi thuyền đến Chiết Giang, hắn liền bặt vô âm tín. Trong đầu ta toàn là những suy đoán xấu nhất, ngày nào cũng ra chặn người đưa thư, nhưng lần nào cũng thất vọng trở về. Đêm xuống, Đại tỷ ôm ta an ủi. Ta nói: "Muội sợ lắm, không phải không tin Tô Huệ Minh mà là sợ đoàn thương nhân gặp nạn vì giặc Oa, bà không đón về, lại còn hại hắn uổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717508/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.