28 Đêm khuya, ta ngồi dưới đèn, cẩn thận tính toán sổ sách. Tiền bạc còn lại trên sổ không nhiều. Lúc này có thể dựa vào, chỉ còn tiền hàng của thương nhân buôn vải Tô Hàng. Đó là đơn đặt hàng lớn nhất của ta. Nếu hoàn thành, không chỉ có thể giải quyết nguy cấp trước mắt, mà còn dư tiền chia cho các cô nương trong xưởng, giúp họ có thời gian xoay sở tìm đường khác. Thế nhưng làm kịp trăm bức tranh thêu quả thực rất khó khăn, huống hồ thương nhân kia lại yêu cầu cực kỳ khắt khe. Ba ngày năm lượt cử người đến kiểm hàng, đặc biệt soi mói sợi chỉ xanh trên hình Phật, nghiêm ngặt đến mức gần như phát điên. Bà nội thấy ta nửa đêm không ngủ, bưng chén bánh trôi đến đút cho ta. “Tiểu Hi, ăn đi con, lo lắng đến đâu cũng không đáng để hại thân mình.” Thầy thuốc ở thành Nam Lăng y thuật cao minh, đầu óc bà nội giờ đã minh mẫn hơn trước nhiều. Ta cảm ơn bà, vừa ăn bánh trôi vừa xem kỹ bức tranh Phật thương nhân mang đến hôm trước. Bà nội nhìn vào, bỗng khẽ “chà” một tiếng: “Nơi này thật kỳ lạ,” bà nói. Ta đặt bát xuống, nhìn theo ngón tay bà chỉ. Phần tay áo của tượng Phật có một vùng mây xanh đậm nhạt đan xen. Ta không hiểu — có gì lạ sao? Bà nội lại nói: “Lúc ta còn trẻ từng thêu y phục cho một vị Đô đốc thủy quân. Trên tay áo y phục đó cũng có đường vân xanh thế này. Hắn thấy ta chỉ là bà thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717510/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.