30
Ngày hôm sau. Ta nói dối rằng bức tranh thêu bị rách, cần gấp một bức tranh thêu mới từ thương nhân buôn vải.
Chỉ vừa mới gửi tin đi, ông ta cùng vài kẻ nữa đã vội vàng chạy tới.
"Đây là các người sao, sao lại mắc phải sai lầm lớn như thế?"
Một người trong số chúng, có lông mày ngang, giọng nói có chút ngọng. a vội vàng cười gượng, lấy ra bức tranh Phật bị rách.
"Thật xin lỗi, thêu công biết đơn này rất gấp, đã thêu tranh Phật ban đêm mà không cẩn thận làm rách. Nhưng những bức tranh khác vẫn nguyên vẹn, mong ngài có thể cho tôi một bức tranh mới."
Chúng mắng một câu trong tiếng quê mà ta không hiểu, lấy từ trong tay áo một bức tranh thêu mới, uy hiếp:
"Đừng để xảy ra sai lầm như thế này nữa, tiền... sẽ không có!"
Ta vội vàng rót trà cho hắn để giảm cơn giận, ánh mắt hắn lại liếc qua n.g.ự.c ta. Hắn mở miệng lần nữa, giọng điệu thay đổi.
"Cô nương đã có người chưa?"
Ta lén lút bước sang một bên, tránh không để hắn chạm tay vào tay mình khi nhận trà.
"Đã có người, sau Tết sẽ kết hôn."
Thương nhân buôn vái nhấp một ngụm trà, nói:
"Thôi, gả cho ta đi, ta sẽ cho ngươi nhiều bạc, thoải mái tiêu xài."
Chưa kịp nghe ta đáp, một tên thuộc hạ của hắn bước vào, thì thầm gì đó. Thương nhân buôn vải vội vàng đứng dậy, đặt chén trà xuống, hối hả bỏ đi.
Tô Huệ Minh từ trong bóng tối đi ra. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717511/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.