39 Đêm giao thừa. Hẻm Goá Phụ đèn đuốc lấp loáng, pháo hoa rực rỡ. Ta mời các cô nương trong xưởng thêu cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Sau đó, cùng Đại tỷ và Nhị tỷ đưa bà nội lên thuyền dạo ngắm đèn hoa. Vừa đi vừa ăn: bánh quế hoa ở Phu tử miếu, bánh trôi ở hẻm Lục Phụng, kẹo hồ lô ở phố Tam Sơn, đèn thỏ ở bến Đào Diệp... Dạo mệt rồi, chúng ta nằm tựa vào mui thuyền, nghe tiếng nước róc rách, nhìn sao trời lấp lánh. Liêu Oanh khe khẽ hát: “Thiếp rời nhà khi còn nhỏ, chỉ mong già đi được về lại quê hương...” Bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ: “Giá mà Xảo Nhi còn ở đây thì tốt biết mấy...” Là bà nội, ta xoay người ôm lấy bà. Nghĩ đến khi mới đến Nam Lăng, cảm thấy mình hèn mọn như chuột chạy qua đường, không đáng sống. Về sau được các cô nương ở hẻm Goá Phụ chở che, dần dần mới cắm rễ yên ổn nơi này, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy trống vắng một chỗ. Giờ thì bà nội đã đến. Chỗ trống mà hẻm Goá Phụ không thể bù đắp nổi, cuối cùng cũng khít khao viên mãn. Ta siết chặt lấy bà: “Chúng ta phải sống thật tốt, sống thay cả phần của A nương nữa.” Thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi. Bỗng nhiên, tiếng hát của nhị tỷ như bị c.h.é.m đứt, đột ngột im bặt. Ta quay đầu tìm nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng tràn ngập kinh hoàng, run lẩy bẩy nhìn về một phía— Ở đó, một con họa thuyền dần rời xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717515/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.