42 Thời gian trôi nhanh như chớp. Sinh nhật mười sáu của ta, trôi qua giữa cảnh xưởng thêu bận rộn như thiêu như đốt. Bên này, ta bận tới mức chân không chạm đất. Bên kia, Nhị tỷ đưa đến một tin động trời. Mùng Hai tháng Hai, phú thương bao thuyền mở tiệc đãi khách. Giữa chừng, nhị tỷ say khướt, ngủ gục ở khoang sau, mơ mơ màng màng nghe thấy phía đuôi thuyền phú thương đang thì thầm to nhỏ với ai đó. Nàng cảnh giác, len lén nhìn qua— Người mà từ đêm Giao thừa đến giờ nàng tìm mãi không thấy, lúc này lại ở ngay trước mắt! Nín thở, nàng cố trấn tĩnh. “Các ngươi có biết ta đã nghe được gì không?” Lầu hai xưởng thêu, Nhị tỷ cười lạnh. “Ta nghe được—hắn đúng là một con ch.ó săn của nước Oa! Bọn công sai bến vận lương thích ăn tàu hũ ngọt của Đại tỷ, Hai tên lái tơ cùng Tiểu Hi làm tượng thêu Bồ Tát, Cả tên thương nhân muối bao cả thuyền hoa, vung tiền như nước… Tất cả, đều là giặc Oa ẩn nấp trong thành Nam Lăng!” Ta và Đạy tỉ mặt tái xanh, Nhị tỷ hít sâu một hơi, nói tiếp: “Bọn giặc Oa này cấu kết với đầu lĩnh hải tặc vùng Giang Chiết, mưu đồ trong ứng ngoài hợp. Chỉ cần bản đồ luồng tuyến thêu trên tượng Bồ Tát bị đưa ra ngoài, trong vòng nửa năm, bọn chúng sẽ đánh vào thành! Còn con ch.ó săn kia, chính là mắt xích liên lạc của chúng!” Một ván cờ liên hoàn, một cuộc tru diệt toàn diện. Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717516/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.