10.
Quả nhiên nguyện vọng trước khi mất của tôi không thành.
Nhưng ông trời quả nhiên vẫn công bằng, vẫn để cho tôi được gặp lại Tần Minh.
Tôi nhìn người ngồi đối diện tôi vừa hẹn ra ở quán cà phê - Tần Minh, với vành mắt đỏ hoe.
Anh cũng đỏ hoe hai mắt.
“Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi.” Anh nói.
Tôi mở miệng muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, tôi chỉ hỏi một câu rất tiêu chuẩn: “Cuộc sống của anh thế nào?”
Cuộc sống anh tất nhiên sẽ không kém, vốn tài hoa hơn người, ở thời đại này chẳng khác nào cá gặp nước. Anh trở thành một vị luật sư, là đối tác của công ty luật lớn. Theo cách đánh giá hiện thời, anh là một người thành đạt, tuổi trẻ tài cao.
Mà khi tôi hỏi đến chuyện kiếp trước Tiêu Thừa Yến có buông tha anh hay không, tôi mới biết được anh cũng tự v.ẫ.n, không muốn tôi mang danh xấu, lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Tính toán thời gian thì anh đi cũng không lâu sau khi tôi đi lắm.
Mắt tôi cay xè, cuối cùng vẫn không cầm được nước mắt.
Ngược lại Tần Minh ngậm cười, nói: “Trước khi anh ch.ế.t đã có một nguyện vọng, đó là muốn nhìn thấy thế giới mà em nhắc tới, được gặp em ở đó. Có vẻ như chấp niệm của anh quá sâu nên cuối cùng cũng được thành toàn một lần rồi.”
Nguyện vọng của tôi dù không thành, nhưng nguyện vọng của Tần Minh thì có.
Cũng coi như không tồi.
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện tới tận khi trời tối. Tôi nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-mong/119689/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.