9.
Gần đây Tiêu Thừa Yến nhắc tới chuyện cũ khá nhiều.
Có khi hắn nói lúc ăn cơm cùng cha mẹ tôi, khi lại nói trên đường đón tôi về.
Ngay cả trợ lý đặc biệt của hắn cũng nhắc tôi về mấy kỉ niệm thời Đại học - hắn thân là Tổng Giám đốc một công ty lại cùng tôi suốt ngày ở thư viện. Có một vị đối tác muốn gặp mặt cũng được thư ký đưa tới cái chốn toàn sinh viên này.
Trong hồi ức của chúng tôi đều là những tiếng cười, đều luôn ngọt ngào.
Khó tránh tôi có chút rung động.
Nếu chỉ ở trong thế giới này thì đối với tôi, Tiêu Thừa Yến không có chút khuyết điểm nào.
Hắn cưng chiều tôi ở mọi lúc, tình cảm sâu sắc không phai nhòa.
Nhưng một khắc sau đó, tôi bừng tỉnh. Tiêu Thừa Yến nhắc lại nhiều chuyện như vậy, không phải là không có dụng ý gì.
Tôi biết hắn đang cố gắng hết sức.
Về sau, tôi bất giác phát hiện, hóa ra Tiêu Thừa Yến đã sớm thấy được vẻ kì lạ của tôi rồi.
Đúng thế, từ chuyện Lâm Uyển tới chuyện tôi càng ngày càng tăng ca nhiều, cả đêm không về nhà. Những điều bất thường này không thể chỉ giải thích với 4 chữ “quá nhiều hạng mục”.
Tiêu Thừa Yến không truy vấn ngọn nguồn cũng đủ cho thấy hắn đã biết.
Hắn chỉ dùng cách của hắn để cảnh cáo tôi, lấy cha mẹ tạo áp lực cho tôi, cho tôi biết rằng hắn với bên lãnh đạo trường có quann hệ tốt. Hắn còn hết lần này đến lần khác nhắc lại quá khứ, đại khái muốn biểu đạt rằng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-mong/119690/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.