Tin tức về buổi biểu diễn của Nhan Thần Doãn chiếm đầu hotsearch, thu hút vô vàn sự chú ý, có rất nhiều người gửi tin chúc mừng nam ảnh đế. Khắp nơi trên đường là những mẫu quảng cáo của anh.
Xa Tình Không vẫn còn giận, hai người đi bộ trở về khách sạn, lúc sắp đến cửa thì trời bỗng nhiên nổi cơn mưa, đầu tiên là mưa nhè nhẹ, sau đó là mưa như thác lũ.
Lục Thâm Viễn vội vàng kéo cô chạy nhanh về khách sạn, nhưng mà cũng khó tránh khỏi dính chút nước mưa. Dù sao đang là mùa đông, anh vội vàng nhấn nút thang máy dẫn Xa Tình Không lên lầu, cà thẻ mở cửa phòng để cho cô vào, nhanh nhanh đổi quần áo sạch.
Cô còn buồn buồn, không nói nhiều, đi vào phòng sau đó thuận tay cài cửa lại. Lục Thâm Viễn đứng yên trước cánh cửa hồi lâu, cúi đầu liếc nhìn thẻ từ, lắc đầu hai cái, xoay người trở về phòng, thay quần áo sạch, cầm thẻ mở cửa phòng cô.
Nhẹ nhàng đi vào, bên ngoài không có ai, nhìn vòng quanh một vòng mới phát hiện đèn nhà vệ sinh sáng, sương mù lượn lờ, xuyên thấu qua cánh cửa kiếng chắc chắn, có thể liếc thấy dáng người uyển chuyển bên trong.
Nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia, Lục Thâm Viễn quay người cầm cái ghế đặt xuống rồi ngồi, chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy cửa nhà vệ sinh.
Anh bắt chéo chân, móc điện thoại trong túi ra, lướt vài cái, không có tin tức gì lại nhét điện thoại trở về.
Cùng khoảnh khắc đó, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-khong-cua-tham-vien/2034456/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.