Tống Tiểu Đường à?
Lục Thâm Viễn trầm tư hồi lâu sau đó cau mày, nghĩ tới khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của cô ta.
Cuối cùng anh vẫn tự mình dẫn hai thanh niên kia đi xem di vật của thi thể: Độc nhất một cái quần lót.
Đồ vật được phơi bày, bầu không khí trầm mặc hai giây, người thanh niên nhỏ hơn bỗng nhiên bật khóc, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, sau đó cậu ta che mặt lại.
Lục Thâm Viễn nhìn người còn lại, cậu ta có vẻ trấn tĩnh hơn nhưng mắt vẫn hoen đỏ.
Hình như anh đã biết gì rồi.
Người con trai nhỏ lấy tay dụi mắt, giọng nói khàn khàn: “Đây chính là cha tôi!” Anh ta rất chắc chắn.
Lục Thâm Viễn nghiêm mặt, hỏi: “Tại sao?”
Anh ta nói: “Cái quần kia là tôi mua cho ông ấy, lúc ấy mua một tặng một, ở nhà còn một cái giống như đúc.”
Anh yên lặng. Hồi lâu sau nghiêng đầu, nhìn người cảnh sát đứng ngoài cửa, nói: “Gọi Tống Tiểu Đường đến đây.”
Người cảnh sát kia a một tiếng, hấp tấp nói: “Chị Tiểu Đường hôm nay không đi làm!”
Sắc mặt anh đen hơn, lạnh lùng nói: “Vậy thì gọi Cao Viễn đến.”
Người kia nào dám nói gì, vội vàng “Dạ” một tiếng rồi lập tức đi tìm người!
Lục Thâm Viễn kiềm chế sự kích động muốn mắng người.
Cao Viễn rất nhanh đi tới, sải bước đến bên cạnh anh, áo khoác trắng phấp phới một lúc mới ngừng lại.
Anh không chần chừ, chỉ hai anh em đang khóc đỏ mắt bên kia, nói đơn giản tình huống.
Nghe đến cuối cùng, chân mày của Cao Viễn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-khong-cua-tham-vien/2034498/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.