“Vũ Dã Thuần Nhất, không có con, tôi cũng sẽ không muốn sống thêm trên đời này!” Tâm chết, ý tàn, thứ còn lại chỉ là nản lòng thoái chí.
“Nếu anh chỉ cần một cái xác, thì cứ vậy đi!” Chậm rãi nhắm mắt, Phồn Cẩm nhỏ giọng nói, trên mặt là biểu tình thất bại. Đầu vai cô bất chợt bị xốc lên.
“Triệu Phồn Cẩm, em có năng lực dứt bỏ hết thảy sao?” Vũ Dã Thuần Nhất nhíu mày nhìn cô, “Cho dù hết thảy đều như em mong muốn, em sẽ quên mình là người Trung Quốc? Có thể quên được kẻ bây giờ đang ôm em là người Nhật Bản, có thể quên món nợ ‘thù hận quốc gia’ chết tiệt kia sao!”
“Có thể quên được sao?” Thanh âm của hắn cơ hồ là vang vọng ngay bên tai cô, bàn tay gắt gao ấn vào đầu vai cô, “Triệu Phồn Cẩm, cái gì tôi cũng thỏa mãn em, đều chiều theo em, em sẽ thỏa hiệp sao?”
Không đợi cô trả lời, hắn đã chua xót cười “Sẽ không, không thể nào!”
“Cho dù Vũ Dã Thuần Nhất tôi buông tha cho tất cả, cho dù tôi có phát điên, em cũng sẽ không để ý, không thể nào!”
Cắn chặt răng, để mặc bờ ai đau đớn, cô vẫn như cũ không trả lời, khóe mắt cô lướt qua bàn tay đang nắm chặt nơi đầu vai, ở đó, có một vết sẹo dài, nhìn thấy mà ghê người.
“Cho dù thân xác của em có ở bên tôi, lòng của em cũng sẽ vĩnh viễn không ở, vĩnh viễn không đến gần tôi, đúng không? Vậy, một cái xác như thế thì sao, thì sao chứ?! Chỉ cần em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/500975/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.