Khi tất cả vẫn còn đang sững sờ, người đàn ông trước mặt đã tiếp lời, “Vũ Dã Thuần Nhất tôi nói thì giữ lời, thả cô ấy ra, tôi cho các người đi!”
Trần Thập Tam đứng bất động, cánh cửa xe bên cạnh liền mở ra, thanh âm nặng nề của đại ca hắn truyền ra từ bên trong, “Lão Tam, vào đi!”
“Nhưng đại ca......” Hắn vẫn còn hoài nghi, lỡ hắn vào rồi, khó bảo đảm được bọn họ sẽ không......
“Đi vào!” Lại là một tiếng gọi. Trần Thập Tam liếc mắt nhìn cô gái trước người mình, khẽ cắn môi buông ra. Chui vào trong xe xong, một lát sau, hắn liền nghe thấy tiếng cô gọi ở bên ngoài, “Nhớ rõ anh đã hứa với tôi, thằng bé nhất định phải được an toàn.”
Trần Thập Tam lại ngẩng đầu, quân Quan Đông ở trước mặt quả nhiên tránh đường, hắn nửa tin nửa ngờ liếc nhìn bên ngoài xe một cái, người đàn ông kia đã bước tới, thẳng về phía cô gái, giày quân đội trên chân đạp từng bước, cùng lúc đó xe bọn họ cũng khởi động.
“Cha!” Cậu nhóc ở trong xe nhìn thấy bóng dáng cha mình, gọi to, nhưng người mở miệng trước là cô gái kia, “Nhã Trị, ngoan, mấy ngày nữa là có thể về nhà rồi!”
Cậu nhóc kia tựa như có thể hiểu được, một lát sau, mí mắt dài nhỏ hạ thấp, không mở miệng nữa.
Trong lòng Trần Thập Tam khiếp sợ, khi xe rẽ vào khúc cua, một cái liếc mắt cuối cùng, hắn vừa lúc nhìn thấy Vũ Dã Thuần Nhất đi đến bên cạnh cô gái, cởi chiếc áo bành tô khoác lên vai cô gái kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/500976/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.