Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi cùng má Hà đi bộ một vòng trong vườn trở về, Phồn Cẩm liền nhìn thấy có một chiếc xe có rèm che đỗ ở trước cửa tòa nhà, cửa xe mở ra, một bóng người màu đỏ kéo theo hành lý bước xuống.
Cô nhận ra, là Kim tiểu thư lần trước đã đến đây.
Cô ta cũng thấy được cô, bước tới, khi đến gần, liền nhiệt tình chào hỏi, “Triệu tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Phồn Cẩm chỉ cười, sau đó gật gật đầu, tiểu Ngọc đã vội vã chạy ra, “Tiểu thư, tìm được cô rồi, thiếu gia vừa mới gọi điện thoại trở về, nói là hôm nay bên ngoài có đãi tiệc, cô cũng phải tham gia, nên hãy đi chuẩn bị một chút!”
Phồn Cẩm nghe thấy chỉ nhíu mày lại, bên này, Kim Bích cũng phụ họa, “Thật đúng lúc, đêm nay tôi cũng nhận được lời mời, chúng ta vừa lúc bầu bạn với nhau đi!”
Thật ra cái gì mà bầu bạn với nhau hay không, trong trường hợp này, Kim Bích lại phát huy bản lĩnh bản thân một cách khéo léo đến tận cùng như vậy, cớ bầu bạn lại thật ra có chút châm chọc, một đám người, người nhà quan, quân phiệt, đầu lĩnh đặc vụ, chó săn, cái gì cũng đều có. Hiếm có dịp không phải đi nghiên cứu những thân phận nực cười kia, Phồn Cẩm yên lặng ngồi bên cạnh Vũ Dã Thuần Nhất, lạnh lùng nhìn đám đầu trâu mặt ngựa này, những trường hợp như vậy nguyên bản cô sẽ rất ít tham dự, cô không thích, Vũ Dã Thuần Nhất cũng không thích, nhưng không nay lại không biết sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/500992/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.