Một lát sau liền đến biệt quán, Phồn Cẩm lấy lý do thân thể hơi mệt trở về phòng, cô cố gắng ổn định lồng ngực phập phồng rồi mới lấy mẩu giấy ra, run rẩy mở ra trước mắt.
“Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh [1].”
Trên mẩu giấy nhỏ nhàu nát, hiện lên một dòng chữ khải[2] mạnh mẽ hữu lực.
Ít ỏi mấy chữ lại không nói hết tang thương cùng bi ai. Một giọt lệ rơi trên mẩu giấy, chậm rãi trượt xuống……
Hai năm, hai năm đợi chờ.
Nhưng, đến lúc nào thì mây mới có thể tan đây? Đến khi nào thì hết thảy mọi thứ mới có thể chấm dứt.
Không ai biết được……
Thậm chí, cô cũng không biết, mình có còn sống để đợi đến ngày đó hay không nữa!
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, đó là tiếng giày quân đội giẫm trên sàn nhà. Từng tiếng rơi xuống, lại đánh thẳng vào màng nhĩ. Phồn Cẩm vội vàng xé nát mẩu giấy trong tay, thuận tay ném ra ngoài cửa sổ.
Lúc lau xong nước mắt và ngồi vào trên giường, cô vừa vặn nhìn thấy Vũ Dã Thuần Nhất đẩy cửa bước vào. Một thân quân trang uy nghiêm, cô biết, hắn nhất định là mới trở về từ quân bộ. Mỗi lần hắn ăn mặc như vậy, trên thế gian này lại tăng thêm vô số vong hồn, cô căm ghét thứ quân phục đó, căm ghét màu sắc nặng nề, lại khiến người ta muốn nôn đó. Rõ ràng không phải màu máu đỏ tươi, nhưng lại tựa như màu máu khiến cho người ta phải đau mắt.
Vũ Dã Thuần Nhất liếc mắt nhìn cô một cái, đi thẳng đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/501001/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.