Ngày hôm sau rời giường xuống lầu, cô không thấy Vũ Dã, nhưng lại nhìn thấy Kim Bích mặc một chiếc sườn xám đỏ chói ngồi trên bàn ăn, quả rất có mắt thẩm mỹ, chiếc sườn xám trên thân kia đã đem vẻ yêu mị mê người của cô ta phát huy đến cực điểm.
“Triệu tiểu thư, ngủ có ngon giấc không?”
Phồn Cẩm hơi xấu hổ gật đầu, cảm thấy dường như mình mới giống như một vị khách vậy.
Mới vừa ngồi xuống, tiểu Ngọc đã bưng một bát thuốc đi tới, “Tiểu thư, nhân lúc còn nóng mau uống đi!”
Phồn Cẩm nhíu mày, nhưng vẫn bưng bát lên uống, cô nhếch môi, so với lần trước lại càng thêm đắng. Hai năm nay, Vũ Dã đã tìm vô số phương tuốc để khu trừ hàn khí cho cô, tuy nhiên hiệu quả lại không khả quan lắm. Vẫn như cũ, bốn mùa chân tay cô đều lạnh cóng. Bác sĩ có nói qua, với thể chất như vậy, cô khó có thể thụ thai được.
Cô nghĩ, chỉ riêng việc này thôi, ông trời quả là vẫn còn thương cô lắm.
Cầm bát trả lại cho tiểu Ngọc, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Kim Bích, Phồn Cẩm cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Thể chất tôi hư nhược, thường xuyên phải uống thuốc!” Kim Bích ngồi đối diện có chút đăm chiêu gật đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt tái nhợt của Phồn Cẩm. Cô không rõ, một cô gái trông có vẻ bệnh tật, khuôn mặt cũng chỉ được xem như thanh tú thôi, lại có năng lực gì khiến cho một người đàn ông như Vũ Dã Thuần Nhất mang theo bên người đến mấy năm, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/501003/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.