Cô há hốc mồm nhìn kiệt tác trước mắt này, thật sự khó có thể tưởng tượng cái đó chính là cùng một loại hoa cô vừa cắm sao.
Cùng là hoa sen, cành liễu còn có lá sen, theo trong tay hắn cắm ra lại giống như một bức họa!
Cành liễu buông xuống, hoa sen nở ra được lá sen phụ trợ thể hiện sự yên tĩnh giữa ngày hè……
Ngoại trừ cá tính cổ quái khó dò, ở phương này hắn quả là thiên tài.
「 Được rồi ,cô cứ chiếu theo như vậy cắm lại một lần.」 Hắn nói xong lại đem tất cả hoa rút ra giao lại cho cô.
「 A? Tôi còn chưa có nhớ kỹ……」 Cô kích động nói.
「 Không nhất định phải hoàn toàn giống nhau.」
「 Nhưng mà……」 Cô cầm lấy hoa khó khăn bắt chước bố cục của hắn, nhưng bởi vì không có tự tin mà chậm chạp không dám xuống tay.
Hắn lắc đầu thở dài, đứng dậy vòng qua cái bàn đi đến phía sau cô, khom người ở phía trên vai phải cô, thấp giọng nói:「 Cắm bằng trực giác, suy nghĩ lâu quá chỉ làm hoa tổn sinh mệnh của hoa.」
Từ khi hắn gần sát, một cổ mùi thơm lạ lùng lại tiến vào hơi thở của cô, thân thể cô lập tức trở nên cương cứng,động cũng không dám động.
「 Quan trọng nhất là quyết định vị trí của nói, sau đó cắt xéo thân cây cắm vào thủy.」 Hắn từ trên vai cô vươn hai tay về phía trước, tay phải cầm lấy phần bị cắt bỏ, tay trái nhẹ nắm hoa sen, chỉ cô làm cách nào cắm hoa sen xuống.
Cô kích động nín thở tức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-ho/245125/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.