Cô trừng mắt liếc mắt hắn một cái, quyết định không suy nghĩ miên man bước vào phòng hoa.
Căn bản là không có cái gì hồ yêu, suy nghĩ hai ngày cô kết luận duy nhất chính là cô đã nhìn nhầm, thuần túy là tự mình dọa mình mà thôi.
Trong phòng hoa tất cả như trước, vừa vào trong mùi hương thấm lạnh xông vào mũi, ngoại trừ ngoài phòng nắng nóng so với bên trong hoàn toàn không giống nhau, tràn ngập một loại không khí yên tĩnh.
Theo lý thuyết cô nên cảm thấy thoải mái, nhưng từ cửa đi vào phòng khách, lưng lại của cô lại rùng cả mình.
Không có ai.
Trong phòng hoa im ắng, không có đám người đẹp lần trước lần lượt châm trà, không có như cô nghĩ đến có một đám học sinh, bốn phía im ắng đến nỗi làm cho trong lòng người ta sợ hãi.
「 Ngồi đi! Lập tức sẽ được học.」 La Ẩn ở phía sau cô nói.
「 vì sao không có học trò khác? Anh không phải nói hôm nay mở chương trình học. mới sao…..?」 Cô hoắc mắt xoay người cảnh giác nhìn chằm chằm La Ẩn.
「 Hôm nay là mở chương trình học mới nhưng chỉ vì một mình cô mà mở.」 Hắn để hoa sen xuống một bên rồi mỉm cười, đi về phía chiếc bàn thấp đặt cạnh tường, đốt một nén hương, trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ mùi thơm.
「 Chỉ có tôi?」Trong lòng cô sợ hãi.
「 Đúng vậy, tôi vì cô mà phá lệ, một mình tự chỉ đạo.」 Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cô.
「 Anh nói…… Chỉ có một học trò là tôi sao?」 Cô bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-ho/245126/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.