Chương 109: Phượng hoàng xuất Kỳ Sơn (nhất)
Ở nơi sâu trong địa lao Lạc Dương có mấy gian ngục cài khóa đúc, chuyên giam giữ tù nhân phạm trọng tội, nửa đêm canh ba thường vang vọng tiếng thét thê lương, ngoại trừ binh lính trực ban đi tuần tra, không một ai đặt chân vào cái nơi u ám này.
Trong góc nhà tù ẩm thấp, một mình Ảnh Ngũ tựa vào bức tường đá phủ đầy rêu, máu khô bết dính trên má, đôi bàn tay so với một năm trước nhợt nhạt và gầy đi rất nhiều, hai mắt vẩn đục, không còn trong trẻo như ngày trước nữa.
"Vương gia... Thuộc hạ lại chờ người thêm một ngày... Nếu ngày mai không gặp được người, thuộc hạ sẽ đập đầu chết tại đây... Nếu cứ tiếp tục tra tấn thế này, thuộc hạ sợ là sẽ khai ra mấy chuyện bất lợi với người mất... Chỉ cần một cái Ảnh Cung thôi đã đủ để người bị tru di cửu tộc rồi, đừng nói chi là người sai khiến Lương tam thiếu gia sang nước láng giềng mua quân khí chế tạo vũ khí, mấy chuyện cũ này sao thuộc hạ gánh nổi?"
"Ca ta sắp tàn phế rồi, người không đau lòng sao."
Đầu ngón tay gầy guộc quẹt mấy đường trên mặt đất, Ảnh Ngũ liên tục lẩm bẩm, thỉnh thoảng lau nước mắt, vô tình quét sạch mấy thứ linh tinh mà hắn vẽ.
Đột nhiên cửa ngục mở ra, hai tên cai ngục đẩy Ảnh Tứ hai tay hai chân đang đeo khóa xích vào, khóa cửa lại, lèm bèm với nhau: "Xương của đám ảnh vệ cứng thật, dùng hết đại hình rồi vẫn không chịu mở miệng, ta coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-menh/28022/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.