Giang Lan Thời không hề do dự, chỉ rửa mặt qua loa, chẳng thèm trang điểm gì là cô đã lấy chìa khóa, lái xe đến công ty của Lương Tự.
Khó khăn lắm cô mới ép bản thân hạ quyết tâm đưa ra quyết định như thế, lại chỉ nhận được câu trả lời nước đôi của Lương Tự, rốt cuộc anh coi cô là gì chứ?
Trên đường lái xe đến Thời An, Giang Lan Thời lại tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, đó là tình cảm suốt mười mấy năm, thật sự phải kết thúc bằng việc ly hôn sao?
Rồi khi nhớ đến thư mục trong máy tính của Lương Tự, bàn tay nắm chặt vô lăng khẽ run rẩy.
Cô vốn có phần rạch ròi trong chuyện tình cảm, không mở ra xem không có nghĩa là chưa phát hiện. Nhất là khi Lương Tự thản nhiên cho cô xem toàn bộ dữ liệu trong máy tính của anh, càng khiến cô phản cảm hơn cả việc anh không để cô đụng tới.
Đúng là cô thích Lương Tự lâu đến thế, nhưng cô cũng có lòng tự trọng.
Một người sống không được bao lâu như cô, sao có thể chiếm vị trí của người khác mãi chứ?
Trong lúc chờ đèn đỏ, màn hình điện thoại đang ở mục bản đồ lại chợt thông báo có cuộc gọi đến – là Giang Kiến Bân, người cha về mặt huyết thống của Giang Lan Thời.
Không phải nghĩ ngợi gì nhiều, chắc chắn là vì cô chưa hồi âm đoạn tin nhắn dài của ông ta tối qua.
Giang Lan Thời tiện tay cúp máy, nhưng Giang Kiến Bân cứ gọi liên tục như không biết mệt là gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888657/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.