Hai tay Giang Lan Thời ôm lấy đầu gối, cô từ từ ngẩng đầu lên, ngoài Lương Tự ra thì còn ai che ô cho cô nữa?
Lương Tự vừa nghiêng tán ô về phía cô, vừa ngồi xuống.
"Em... ổn chứ?"
Tóc mái của Giang Lan Thời ướt đẫm nước mưa, dính bết vào trán, che đi đôi mắt cô. Lương Tự muốn vén chúng thay cô nhưng cô lại tránh khỏi tay anh.
Giang Lan Thời mím môi chẳng nói chẳng rằng, chỉ coi anh là không khí.
Khi phát hiện Giang Lan Thời định đứng dậy, Lương Tự cũng đứng dậy, tiện thể nhặt chìa khóa xe cô làm rơi dưới đất.
Lương Tự khẽ nói: "Để anh đưa em về."
Giang Lan Thời hít hít mũi: "Em có xe rồi, không cần đi xe anh đâu."
Trần Mai đã nói rồi, Lương Tự và cô Liễu kia là bạn thời đại học, ai mà biết còn có ai từng đi xe Lương Tự nữa?
Cô luôn chỉ muốn những điều duy nhất.
Lương Tự ngập ngừng chốc lát rồi đáp: "Được, vậy anh về với em."
Nói xong, một tay cầm ô, tay còn lại anh mở cửa sau xe của Giang Lan Thời, nắm cổ tay cô kéo nhẹ để cô ngồi vào ghế sau. Rồi sau đó, cửa xe đóng lại trước mặt Giang Lan Thời, nhưng cửa ở ghế lái thì mãi chưa mở ra.
Cô vô thức nhìn ra cửa sổ, muốn tìm bóng dáng của Lương Tự.
Nhưng cô quên rằng xe mình có kính chống nhìn trộm, thêm vào đó là nước mưa rơi từng vệt, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên ngoài.
Sau một lúc lâu, cửa xe bên cạnh cô mới mở ra lần nữa.
Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888658/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.