Giang Lan Thời nhắm mắt lại nhưng cứ trằn trọc mãi, khó khăn lắm cơn buồn ngủ mới ập tới, thì cô lại mơ thấy gương mặt của Lương Tự trong lúc mơ màng.
Nhưng đó là Lương Tự của thời thiếu niên.
Năm ấy, sản nghiệp nhà họ Lương vẫn chưa chưa lớn mạnh, cũng chưa phải thế lực hùng mạnh trong giới kinh doanh Ninh Thành, nhà họ với nhà cô vẫn chỉ là hàng xóm.
Lương Tự lớn hơn Giang Lan Thời bốn tuổi. Trong mắt một Giang Lan Thời thuở ấy, anh trai hàng xóm rất lễ phép, không thích nói chuyện nhiều với người khác, cư xử có chừng mực, khuôn phép, khác hẳn con cái nhà bình thường – thậm chí có thể nói là hơi nghiêm túc quá đà.
Hai nhà có thiết kế giống nhau, ban công đối diện nhau. Khi Giang Lan Thời ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công phòng mình, cô luôn có thể thấy Lương Tự cũng đứng trên ban công nhà mình, cúi đầu cầm sách lẩm nhẩm. Thật ra, đã qua nhiều năm rồi, Giang Lan Thời không nhớ rõ cảnh tượng ấy xuất hiện từ khi nào, cũng không nhớ lúc trước Lương Tự đọc cái gì, nhưng hình ảnh đó lại khắc sâu vào trong ký ức cô, không cách nào xóa nhòa.
Khi ấy, bầu trời là mảng màu pha trộn giữa sắc cam và tím khói, ánh hoàng hôn rọi vào ban công, vừa lúc chia không gian trong và ngoài phòng thành hai phần sáng tối. Lương Tự đứng trong ánh chiều tà, ánh nắng như cũng ưu ái anh, bao phủ quanh người một tầng hào quang mơ hồ, bộ đồng phục học sinh bình thường cũng toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888660/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.