Khi Giang Lan Thời tỉnh giấc, đã chẳng còn bóng dáng của Lương Tự trong căn biệt thự trống vắng.
Cô khẽ lắc đầu, rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn.
Đúng thế, bọn họ đã ly hôn rồi.
Mặc dù hai người đã kết hôn ba năm, thậm chí trong thỏa thuận ly hôn, Lương Tự còn muốn dành căn biệt thự này cho Giang Lan Thời, nhưng Giang Lan Thời lại cảm thấy rốt cuộc thì trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cô mới bắt đầu quen với nó.
Cũng là khi dọn đồ đến Iceland, Giang Lan Thời mới nhận ra phía sau biệt thự còn có một sân thượng ẩn, trên sân có đặt một chiếc ghế xích đu ngoài trời. Nhưng phía sau ghế xích đu không phải là tầng năm cao vút hay cây cối rậm rạp, mà là một mặt hồ yên ả.
Không biết lý do vì đâu, Giang Lan Thời lại ngồi trên chiếc xích đu kia một lát, khi vô tình ngước lên, cô lại trông thấy tòa nhà Thời An.
Có lẽ cái lần cô lái xe đến Thời An đã bị kẹt xe nên chỉ cảm thấy Vịnh Thủy Nguyệt rất xa, chứ không biết hai nơi chỉ cách nhau một hồ nước không quá rộng.
Giang Lan Thời ngồi trên ghế xích đu, đung đưa vài cái, nhìn hai chữ "Thời An" to lớn ngắn gọn và giàu phong cách chuyên nghiệp trên tòa nhà đối diện, cô khó kìm được suy nghĩ. Tại sao Lương Tự lại lấy tên này cho một công ty mình gầy dựng từ thời đại học.
Nghĩ mãi mà không có được đáp án nào thuyết phục, cô bèn không nghĩ nữa.
Vào buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888661/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.