Trùng hợp làm sao, bức ảnh được chụp có góc nghiêng của Giang Lan Thời.
Lương Tự ti là Giang Lan Thời không thấy anh chụp ảnh, thế là anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tắt điện thoại và nhìn cô. Giang Lan Thời cầm túi rỗng, đứng trước mặt anh, ngước lên nhìn anh: "Em thấy hơi lạnh, chúng ta về nhé?"
Lương Tự chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô: "Khăn của em lệch rồi này." Nói rồi, anh tiện tay cầm lấy cái túi rỗng của cô: "Đi nào."
Trên đường về phòng nghỉ dưỡng, hiếm khi Giang Lan Thời liến thoắng không dứt. Cô về mấy con chim biển bám người thế nào, rằng thiên nga chẳng kiêu kỳ mà ngược lại còn rất đáng yêu...
Lương Tự cầm vô lăng, lòng chỉ có một câu: "Nhưng em đáng yêu hơn."
Trong tuần tiếp theo, bọn họ dạo qua con đường cầu vồng nơi bày bán những món đặc sản địa phương như lời bà Fonn nói, mua đủ thứ đồ tinh xảo nhưng không mấy thiết thực.
Hai người cùng băng qua thung lũng Elisadalur xanh mướt với thỏ hoang chạy khắp nơi, cùng ghé thăm bảo tàng dân tộc ngoài trời ở ngoại ô Arbaer và trải nghiệm đời sống của người Iceland xưa, tiện thể đắm mình ở bể bơi trong khu đó.
Lần đầu tiên Giang Lan Thời mặc đồ bơi trước mặt Lương Tự, cũng là lần đầu tiên thấy anh mặc đồ bơi, ánh mắt cô lơ đãng lướt qua, không dám nhìn anh quá lâu.
Hai người lại khởi hành đến bãi biển địa nhiệt Nautholsvik, cùng đi bộ hướng Bắc qua đồi Oskjuhlio, xuyên qua công viên Klambratun, tới bờ biển phía Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888663/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.