Thật ra, ngay khoảnh khắc hỏi câu ấy, lòng cô hơi hối hận, mình đang mong chờ một câu trả lời như thế nào từ Lương Tự chứ?
Lương Tự im lặng chốc lát rồi hỏi ngược lại: "Vậy cảm giác của em ra sao?"
Giang Lan Thời nghĩ ngợi mãi mới đáp: "Chắc là... hơi kịch tính."
"Kịch tính?" Lương Tự không ngờ Giang Lan Thời lại cảm thấy như vậy.
Kết thúc của một vở kịch có thể là hài kịch hoặc bi kịch, anh không hiểu Giang Lan Thời đang ám chỉ loại nào, bèn thuận miệng đáp: "Anh rất tán thành quan điểm này."
Tấm lưng của Giang Lan Thời cứng đờ, cô quay mặt ra cửa sổ. Câu trả lời của Lương Tự vẫn lạnh lùng và khách sáo như trước.
Cô chẳng nói gì nữa, nhắm mắt ép bản thân vào giấc.
Ngày hôm sau, khi bọn họ rửa mặt xong, đi xuống lầu, bà Fonn đã cười nói: "Tôi nấu thêm hai phần ăn sáng, hai người có muốn ăn không? Hay là có thể ra khu phố cổ tìm một quán cà phê cũng được."
Mặc dù tầng hai của ngôi nhà nghỉ có bếp và tủ lạnh, nhưng vì hai người vừa đến, vẫn chưa kịp đi mua nguyên liệu nấu ăn và sữa nên chuyện tự nào là bất khả thi.
"Nếu bà đã chuẩn bị thì bọn tôi cũng không thể phụ lòng tốt của bà."Giang Lan Thời khẽ mỉm cười với bà Fonn.
Chẳng mấy chốc, bà Fonn lấy hai đĩa thức ăn tinh tế ra. Trái với ấn tượng về món Âu trong suy nghĩ của Giang Lan Thời, trên đĩa không phải là bánh mì, mà là vài chiếc bánh crepe mỏng, bên trong cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888662/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.