"Vì em không yêu anh."
Câu nói này như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lương Tự, khuấy lên từng đợt gợn sóng.
Lý do này rất đơn giản và cũng rất đầy đủ, nhưng Giang Lan Thời lại đứng đưa lưng về phía anh, vẫn còn nghẹn ngào nức nở, cô thốt ra câu nói ấy bằng giọng điệu rạn vỡ, run run.
Lương Tự không muốn tin, nếu cô không yêu anh thì tại sao lại đưa ra yêu cầu đi hưởng tuần trăng mật trước khi ly hôn chứ?
Anh ép bản thân tỉnh táo lại, chủ động đến gần Giang Lan Thời.
"Lan Thời, có phải em có nỗi khổ tâm gì không nói được..."
Nhưng anh vẫn chưa nói hết câu, Giang Lan Thời đã quay lại.
"Anh đừng ép em."
Khi cô nói chuyện, cô chỉ cảm thấy bụng mình như co rút lại vì đau đớn.
Lương Tự nhìn nước mắt lăn dài trên gò má cô, vành hoe sưng đỏ bừng, trong phút chốc, anh không thể phân biệt được cô khóc vì xúc động hay nước mắt làm cay đôi mắt cô. Chiếc khăn quàng cổ anh tự tay đan cho cô giờ đã bị kéo lệch hết đi, giờ đây, trên khuôn mặt ấy chỉ còn đau khổ và bi ai.
Điều khiến anh thật sự tan nát cõi lòng không phải Giang Lan Thời buông anh ra, cũng không phải vì Giang Lan Thời nói không yêu anh, mà là trong khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, hóa ra cô chưa từng thấy hạnh phúc.
Giang Lan Thời đau lòng, nên anh cũng đau lòng.
Câu nói này cứ giằng xé mãi trong lòng anh, anh lại không thể thốt nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888668/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.