Nhưng anh không thể thốt ra thành lời, sợ gây áp lực cho Giang Lan Thời. Và rồi khi chưa kịp lên tiếng, anh đã cảm giác được Giang Lan Thời khẽ đẩy mình.
"Lương Tự, buông em ra."
Cơn mỏi mệt in hằn trong giọng nói của cô, trái tim Lương Tự như bị ai bóp chặt.
Nếu buông tay thật sự đơn giản thì tốt rồi.
Lương Tự không nhúc nhích.
Giang Lan Thời khẽ thở dài: "Không kịp rồi, anh không cần phải kiên trì nữa, em cũng không muốn gắng gượng thêm. Tuần sau, sau khi về nước lấy giấy chứng nhận ly hôn, em muốn dành quãng thời gian còn lại ở một nơi non xanh nước biếc. Sau khi em chết rồi, tất cả mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ."
Cổ họng Lương Tự nghẹn ứ, anh luôn tự cho mình là người giỏi tính toán, dù là đối tác khó nhằn đến mấy, hay dự án nan giải thế nào, anh cũng có thể bình tĩnh ứng phó. Nhưng đụng đến chuyện của Giang Lan Thời, anh lại không nghĩ ra được cách nào.
Sau khi nhận ra Giang Lan Thời tiếp tục đẩy mình, Lương Tự buông cô ra, nhìn vào đôi mắt kia - trong đôi đồng tử nâu kia là một sự bình thản khiến anh kinh hãi: "Em tin anh nhé? Cho anh thêm chút thời gian, chắc chắn sẽ có cách mà."
Bờ vai Giang Lan Thời sụp xuống, tránh đi ánh nhìn của anh: "Em muốn ở yên một mình."
Khi thấy cánh tay của Lương Tự vẫn còn choàng trên tay mình, cô nhếch môi bất đắc dĩ: "Anh đừng lo, bây giờ em sẽ không nghĩ quẩn đâu, còn chưa lấy được giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888669/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.