Giọng nói già dặn của chuyên gia vang lên ở đầu dây bên kia: "Tổng giám đốc Lương, tôi đã xem qua toàn bộ kết quả xét nghiệm mà anh gửi. Khi vợ anh được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối cách đây hai tháng, hiệu quả của hóa trị đã vô cùng hạn chế. Với tình trạng hiện giờ của cô ấy, cô ấy chỉ còn một tháng nữa thôi, nếu hóa trị sẽ gây phản tác dụng. Theo phương pháp điều trị phổ biến, điều trị bảo tồn là phương án tốt nhất lúc này, có lẽ đã không còn cách nào khác..."
Lương Tự đứng trước cửa sổ, anh vẫn mặc bộ áo ngủ cặp với Giang Lan Thời, không lau khô tóc, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống đất.
Anh mệt mỏi khom người ngồi bên mép giường, bàn tay cầm điện thoại rủ xuống. Giữa màn đêm yên ắng, tiếng nước nhỏ từ tóc xuống mặt sàn bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.
"Một tháng... tại sao lại phát hiện muộn đến thế?"
Khi nghe Giang Lan Thời tự thừa nhận mình mắc bệnh, nỗi tự trách và oán hận bản thân của Lương Tự dâng lên đến cùng cực.
Anh không khác gì kẻ bị lạc đường, mất bao nhiêu công sức mới đi đến lối rẽ, ai ngờ ngọn núi trước mắt lại sụp xuống ngay tức khắc, chặn con đường anh đi.
Nghe giọng chuyên gia có phần do dự: "Tổng giám đốc Lương, cậu ổn chứ?" Ông ấy hít sâu một hơi: "Đúng là trời xanh đố kị người tài, tôi cũng thấy tiếc nuối không kể xiết. Theo kinh nghiệm chẩn đoán lâm sàng nhiều năm của tôi, với tình hình của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888670/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.